từ sau chuyện hôm đi nhà tắm hơi về, kim mingyu thấy mình đối với choi seungcheol không phải là yêu thích đơn thuần nữa.
kim mingyu đang trong kỳ nghỉ hè, tối tối khi choi seungcheol về đến nhà đều vui vẻ chạy sang hóng mát, dần dần còn có thể kỳ kèo xin ngủ lại vào những buổi tâm trạng anh hàng xóm lên cao. mỗi lúc như thế, cậu đều cố thức giấc sớm hơn bình thường, nằm trên sàn chống cằm nhìn anh vẫn đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ. tướng ngủ của anh thật sự không đến nỗi xấu xa, chỉ có cái tội hay chảy nước miếng đến ướt cả một mảng gối. dù sao thì thỉnh thoảng cậu cũng bị đối phương bắt gặp đang ngắm trộm anh chăm chú, khi đó kim mingyu cười xuề xòa một cái liền xong chuyện. vì là buổi sáng nên choi seungcheol càng chẳng để tâm gì đến điều này, anh còn có thể ra khỏi giường được để đi làm đã may mắn lắm rồi.
mối quan hệ giữa choi seungcheol cùng kim mingyu đã có tiến triển hơn nhiều, cậu chắc mẩm vậy vì chẳng ai lại đem chuyện cũ và buồn về gia đinh như thế mà ra nói với kẻ không hề thân quen. cậu như mở cờ trong bụng, nhưng một mặt cũng thấy có vấn đề khác vẫn chưa về đúng chỗ.
giống hệt cậu nhìn anh lúc ngủ, gần đầy choi seungcheol đặc biệt hay chống cằm nhìn cậu cặm cụi đứng bếp, lâu lâu lại thở dài thườn thượt, biểu cảm trên mặt vừa tiếc rẻ vừa đăm chiêu. kim mingyu suy nghĩ đủ thứ, càng nghĩ càng không hiểu vì lý do gì mà anh có thái độ lạ như thế.
cơm tối dọn ra trên bàn, kim mingyu miễn cưỡng hắng giọng một tiếng, khiến choi seungcheol giật mình phát hiện ra cậu có ý gọi anh ngồi vào dùng bữa.
"bên ngoài cậu không có mối quan hệ nào sao?"
"dạ?"
kim mingyu suýt chút nữa phun miếng kim chi vừa bỏ vào miệng ra ngoài, trợn tròn mắt nhìn choi seungcheol với bát cơm còn nguyên trước mặt.
"cậu còn trẻ, mùa hè rảnh rỗi chỉ ở trong nhà, chưa từng ra ngoài ăn tối, có phải là bị xã hội cô lập không?"
cậu càng nghe càng đần mặt ngẩn người, đầu óc ù ù cạc cạc hoàn toàn không hiểu được điều gì đang diễn ra xung quanh. mà anh bắt được biểu cảm nảy của cậu dường như cũng lập tức cho rằng bản thân nói chẳng sai.
"không, em không có. anh hiểu lầm rồi..."
"hay để anh giới thiệu cho cậu một cô bạn nhé?"
thế giới của kim mingyu tối sầm lại.
.
xu minghao, vô cùng thành công trong việc đóng vai cậu trai đáng ghét, mặc kệ đối phương đang tập trung lái xe mà cười ha hả vào mặt cậu. buồn bực trong lòng đã chất đống, còn bị đồng minh của mình cười nhạo đến quên hết trời trăng, kim mingyu chẳng còn hứng thú với việc tập tành làm quen với đường xá.
xu minghao cười chảy cả nước mắt, dứt được tràng cười liền quay sang nhìn cậu, nào ngờ vừa trông thấy khuôn mặt cực kỳ xuống sắc kia lại bắt đầu trận cười mới. kim mingyu không thèm quản bạn chủ xe, mải mê suy nghĩ xem bản thân nhìn thế nào mà trông giống kẻ bị xã hội cho ra rìa.
"thôi nào, tươi tỉnh lên. ít nhất thì seungcheol hyung vẫn còn để tâm đến cậu đấy thôi."
vừa khuyên giải vừa nhịn cười, xu minghao nói ra lời nào lời ấy liền trở nên không đáng tin.
"anh ấy để tâm đến mức kiếm cho tôi một cô bạn! ôi, cậu nhìn tôi xem có cần cô bạn nào không?"
kim mingyu gần như gắt lên, lâu rồi cậu mới lớn tiếng với người khác như vậy, mà bạn chủ xe mới quen chưa được bao lâu cũng bị cậu dọa cho giật mình.
xu minghao hít một hơi thật sâu, quyết định nghiêm túc quan sát cậu ngồi trên ghế lái từ đầu đến chân. thân hình cao ráo, khuôn mặt sáng sủa ưa nhìn, khi cười còn có cả răng khểnh, rõ ràng là cú đánh chí mạng vào hình mẫu lý tưởng của các chị em.
nhưng cơ bản là so với một cô bạn nào đó, kim mingyu cần tình cảm từ phía anh hàng xóm hơn.
chiếc xe chở hai người bạn đồng niên cả buổi sáng đi lòng vòng quanh phố không biết đã bao nhiêu lần, cuối cùng đỗ xịch lại trước khu nhà của kim mingyu. cậu thở hắt một tiếng, cảm ơn xu minghao vì buổi học như thường lệ rồi mới tháo dây an toàn. cho đến khi cậu vừa chuẩn bị mở cửa xe, bạn ngồi bên ghế phụ lái mới lên tiếng.
"nếu không muốn rơi vào khó xử, thì tôi nghĩ cậu nên nói thẳng đi."
kim mingyu quay phắt lại nhìn xu minghao, cậu bạn không cười, càng không có vẻ trêu đùa bỡn cợt nào hiện hữu trên khuôn mặt.
"dù làm theo cách ấy vẫn có thể sẽ khó xử lắm, nhưng cậu sẽ xử lý được thôi."
vì anh ấy cũng chẳng giống như không có chút tình cảm gì với cậu đâu.
nửa sau của câu nói xu minghao giữ lại cho riêng mình, đưa mắt nhìn kim mingyu hơi cứng người lại vì căng thẳng. bạn mỉm cười, giục cậu bước ra rồi nhanh chóng đánh xe đi mất.
cuối cùng kim mingyu cũng phải quyết định thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyucheol | chia nửa ban công
Randomkhi nghe mẹ bảo 'của rẻ là của ôi', kim mingyu đã không nghĩ rằng câu đấy còn có thể áp dụng cho cả chỗ ở nhưng mà lần này mẹ yêu của cậu sai mất rồi