xii.

626 79 5
                                    

kim mingyu có thể học hành tấn tới, có thể chơi được thể thao, có thể vào bếp nấu ăn, còn có thể tự mình sửa chữa đồ đạc. cậu có thể làm được rất nhiều thứ, nhưng lại đặc biệt ngờ nghệch trong chuyện tình cảm yêu đương. ngay cả vị tiểu thư nhà họ kim khi nghe qua tình sử của anh trai mình cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, bảo rằng thì ra trình độ giữa hai người quá chênh lệch, căn bản là cậu không thể nào vươn lên ngang bằng em được.

lật lại chuyện từ hồi cao trung mà nói, kim mingyu của sáu năm trước vẫn còn đang học tập chuyên cần chăm chỉ không màng đến xung quanh, cho đến một ngày gặp được cô. cô gái nhỏ khi ấy xinh xắn hơn tất cả những người mà cậu từng gặp, hơn cả em gái họ kim (người mà cậu ghét phải thừa nhận rằng thật sự đáng yêu). tình cảm của kim mingyu bắt nguồn từ ba vòng sân bóng cậu phải chạy, buổi trưa tháng tư lúc cậu thấy cô và phía sau nhà thể chất nơi cả hai thường đến khi trốn tiết.

hơn một năm trời cậu tự nhủ phải tiến tới, phải đối mặt và phải lên tiếng như một người đàn ông đang ở tuổi mười bảy. thế nhưng tất cả những gì cậu làm được là im lặng, một mình gặm nhấm rung động trong lòng, và để lạc mất cô. kim mingyu hoàn toàn thấy nuối tiếc khi nhắc lại chuyện cũ, tuy vậy tuyệt nhiên không phải bởi còn vương vấn tình cảm, mà là bởi cậu đã quá hèn nhát. cậu sợ rằng khi đã mở lời, mọi chuyện sẽ chẳng còn phương thức nào để có thể trở về như cũ.

sáu năm sau đó, kim mingyu đang phải đối mặt với cả đống hệ lụy phía sau lời tỏ tình của cậu.

mọi thứ vẫn như thường lệ khi kim mingyu trở về khu nhà sau cuộc nói chuyện với lee seokmin, chỉ có hai điều nho nhỏ sau đây là có phần khác thường. thứ nhất, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nói chuyện với lee seokmin thật sự có thể tháo gỡ được nút thắt trong tâm trí cậu. thứ hai, cậu vẫn đang ở tầng ba nhưng không phải trước cửa nhà mình, mà là trước cửa nhà anh hàng xóm choi seungcheol.

kim mingyu cứ đứng đấy một lúc lâu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng khi mà cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ nói gì lúc gặp anh. cậu có nên tỏ tình thêm một lần nữa? hay cậu nên cứ thế coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lặp lại dang dở của những năm học cao trung? cậu chưa từng nghĩ tới tất cả bao điều đó, nhưng cậu biết, lúc này đây cậu không hề muốn bản thân phải hối hận.

"cậu đang làm gì thế?"

giọng choi seungcheol vọng đến từ cuối hành lang khiến kim mingyu đang bận ngẩn người phải giật nảy mình. quay đầu lại nhìn anh, cậu thêm một lần nữa hết hồn.

choi seungcheol với hai mắt thâm đen sì, áo sơ mi màu xanh nhạt xuề xòa buông thõng bên ngoài quần âu, toàn thân anh hiện rõ lên thành hai chữ 'mệt mỏi'. anh vuốt ngược phần tóc mái bù xù buông trên khuôn mặt ra sau, bước từng bước gần hơn về phía kim mingyu vẫn đang bận suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của anh như thế nào.

khoảng cách còn lại giữa hai người chỉ còn lại chưa đến nửa mét, anh hơi ngẩng đầu nhìn cậu, từ đầu đến cuối khoé môi chẳng hề nhếch lên lấy một lần. ánh mắt kim mingyu gần như cố định lên người anh, thời gian xung quanh cậu cũng như ngừng lại.

"cậu đang chắn cửa nhà tôi đấy."

đây là lần đầu tiên kim mingyu vào nhà choi seungcheol bằng cửa chính, bao nhiêu buổi cậu sang nằm ké điều hoà cũng chỉ đi theo đường ban công mà thôi. trong đầu cậu thầm đoán, có lẽ vì thế nên tim cậu mới đập nhanh hơn bình thường chứ chẳng phải bởi anh đang đứng trước mặt cậu và tháo chiếc cà vạt trên cổ đâu.

kim mingyu đứng chôn chân ngay lối vào, mất một lúc sau cậu mới gượng gạo bước tới ngồi nép bên giường. choi seungcheol có vẻ không buồn để cậu vào mắt, cứ thế đi khắp ngõ ngách trong nhà, thậm chí còn lấy sẵn pajama để thay sau một ngày dài trong bộ đồ công sở. kim mingyu cứ thơ thẩn suy nghĩ cho đến khi một tiếng "rầm" vang lên đánh thẳng vào màng nhĩ cậu.

"thật sự là cậu muốn gì đây?"

chẳng hiểu nghĩ gì mà từ trong nhà vệ sinh, choi seungcheol đùng đùng bước ra, đứng khoanh tay bất mãn trước mặt cậu rồi hỏi vậy. kim mingyu đã phải cố nhịn cười khi nhìn thấy dáng vẻ anh như thế, trông khuôn mặt anh nghiêm túc với kiên định lắm, nhưng cái áo sơ mi kết hợp cùng chiếc quần ngủ màu xanh dương in hình con cừu thì ngược lại hoàn toàn.

chắc vẻ biểu cảm nín cười của cậu nhìn không vừa mắt chút nào, nên tiện đang cầm trong tay áo ngủ cùng bộ, choi seungcheol không thèm kiêng nể gì mà ném thẳng nó vào kim mingyu luôn. cậu bất ngờ kêu lên khi bị ném trúng, mặt ngơ ngác nhìn cục xanh xanh nằm trong lòng mình, xong liền ngước lên nhìn anh khó hiểu.

"cậu tỏ tình xong bỏ liền bỏ đi thế rồi anh phải làm thế nào?!"

gyucheol | chia nửa ban côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ