cả ngày hôm sau kim mingyu không bắt được bất cứ động thái gì từ sau tấm rèm cửa của căn phòng nằm phía bên kia ban công. điều này khiến cậu trầm tư một chút, trong đầu bỗng nảy ra suy nghĩ rằng thái độ ngượng nghịu của cậu chiều qua đã làm anh choi seungcheol thân thiện và cởi mở phật lòng mất rồi. thôi chắc chắn là như thế rồi, tại bữa nay là cuối tuần ấy, làm gì có lý nào mà người ta lại không có xíu gì động tĩnh như thế kia chứ?
tuy nhiên cậu cũng chẳng thể can dự vào cuộc sống của người khác chỉ vì 'em tưởng anh ghét em', kim mingyu hai mươi ba tuổi hiểu rằng không phải ai trên đời cũng sẽ thích cậu. nhưng đặt trong hoàn cảnh này với đối phương chính là người cậu chắc chắn sẽ phải đối mặt mỗi ngày, trọng tâm ở điểm này mới khiến cậu phiền lòng đây.
chán nản nằm vật vờ cả buổi sáng, đến gần trưa thì kim mingyu nghe thấy tiếng người gõ cửa, cho cậu một lý do duy nhất để quyết định ra khỏi giường. ngáp một cái dài thật dài, cậu uể oải vươn vai đầy mệt mỏi trong khi những tiếng cốc cốc liên tục càng trở nên giục giã.
kim mingyu mở cửa ra rồi nhanh chóng đóng cửa lại ngay lập tức hòng chặn đứng vị khách không mời, đáng tiếc là vị khách kia vẫn kịp dùng sức chặn cậu lại.
"tao đánh mày đấy kim mingyu ạ."
"vậy ở ngoài đi lee seokmin."
vật lộn tranh qua cãi lại một hồi thì kim mingyu cũng phải để lee seokmin vào trong sau lời đe dọa sẽ bảo chị chủ đuổi cậu ra khỏi nhà (mặc dù nghe nó vô lý thật sự). tên bạn cậu đi thăm thú xong xuôi hết rồi thì chọn ngay chỗ thoải mái nhất ở đây - không đâu khác ngoài chiếc giường - mà nằm xuống đầy thoải mái. cậu ta lăn lăn vài vòng trên tấm chăn màu da trời trước sự khó chịu cực kỳ của bạn chủ nhà vốn đã rất mệt mỏi.
"tao không muốn gặp mày tẹo nào luôn."
"ít nhất mày cũng nên cảm ơn tao một tiếng chứ, ngoài cái ban công ra thì mày đâu có gì để phàn nàn?"
kim mingyu nheo nheo mắt.
"mày biết về cái ban công nhưng vẫn cứ đề xuất cho tao?"
lee seokmin nhún nhún vai.
"vì mày còn chỗ nào khác để đi à?"
một cú chốt mạnh mẽ khiến kim mingyu không phản bác được gì thêm mà chỉ biết lầm bầm trong miệng đầy bực dọc.
"thế nào? bạn cùng ban công của mày ấy?"
lee seokmin chẳng có dấu hiệu gì là sẽ rời khỏi giường, hai tay cầm điện thoại giương lên ngang tầm mắt tự nhiên như ở nhà. kim mingyu lại quay qua lườm cậu ta thêm một phát trước khi trở lại với nồi mỳ ý đang luộc dở.
"chẳng thế nào cả, anh ấy tốt bụng và hôm qua còn chủ động sang chào tao."
"thế thì tốt cho mày đấy."
trong chốc lát, kim mingyu ngẩn người nhìn chảo thịt cà chua vẫn đang sôi, tự dưng suy nghĩ tinh linh vớ vẩn chẳng vì lý do gì.
"thằng điên mày làm cháy cái gì thế?! khét kìa!"
.
kim mingyu thật sự đã suy nghĩ về những gì lee seokmin nói, mặc dù cậu có thể đảm bảo rằng tên đó nói bừa thôi chứ cũng chẳng có ý đồ gì sâu xa đâu. dù gì thì đôi bên cũng là hàng xóm trong ít nhất một năm tới, và sẽ tệ lắm nếu như anh nhà bên tốt bụng lại âm thầm cảm thấy ghét cậu. vì vậy cậu cần một lý do hợp lý để có cơ hội được nói chuyện và tạo ấn tưởng tốt với anh ban công-mate choi seungcheol.
và còn gì hợp lý hơn là bữa ăn thân mật làm quen nhỉ?
kim mingyu hơi đắn đo một chút, cậu không muốn làm kẻ quá vồ vập khiến cho mọi chuyện trở nên xấu đi. đúng, cậu chính là chàng trai lịch sự và thân thiện nhất cả cái seoul này, vì thế chắc chắn cậu sẽ lấy được hảo cảm từ choi seungcheol thôi.
tự nhủ như vậy cả trăm lần, kim mingyu hít thật sâu rồi mới lấy được dũng khí để gõ lên tấm cửa kính cách căn hộ bé xíu của cậu một cái ban công. đồng hồ bây giờ chỉ quá bảy rưỡi tối rồi, mong là anh có đi làm thì đã đi làm về mà nếu có ở nhà cả ngày thì cũng không làm lơ mặc kệ cậu luôn.
kim mingyu mừng húm khi nghe thấy mấy tiếng lạch cạch phát ra phía sau cánh cửa, bước đầu thành công rồi vì anh hàng xóm chắc chắn có mặt bên trong. sau một lúc thì choi seungcheol mới thò đầu ra khỏi tấm rèm, nở một nụ cười thật tươi rồi mở cửa, bước ra đứng đối diện với cậu, người đang trơ ra nhìn rõ kém duyên.
"có chuyện gì à?"
ở khoảng cách này thì kim mingyu có thế khẳng định được anh vừa mới tắm xong, không chỉ bởi chiếc khăn bông vắt ngang cổ và bộ pajama màu vàng in hình một lũ cừu mà còn cả ở mùi hương nhàn nhạt nữa. cậu khịt khịt mũi, bỗng nhiên đầu óc lại trống không, ậm ờ mãi chẳng nói được lời nào.
"à thì... anh có muốn ăn tối với em không?"
.
nếu cậu là một sĩ tử 2002 và đang đọc những dòng này, thì tớ chỉ muốn nói là dù kết quả có thế nào, thì cậu cũng đã làm hết sức rồi. dừng lại việc nuối tiếc thôi nào, bây giờ tuổi trẻ của chúng mình mới thật sự bắt đầu đấy 🎉
BẠN ĐANG ĐỌC
gyucheol | chia nửa ban công
Randomkhi nghe mẹ bảo 'của rẻ là của ôi', kim mingyu đã không nghĩ rằng câu đấy còn có thể áp dụng cho cả chỗ ở nhưng mà lần này mẹ yêu của cậu sai mất rồi