"cậu tỏ tình xong bỏ liền bỏ đi thế rồi anh phải làm thế nào?!"
"dạ?"
kim mingyu tròn mắt nhìn, choi seungcheol vẫn chau mày với cậu, môi anh hơi cong lên giận dỗi.
"em tưởng là anh từ chối em?"
thì đúng mà, cậu hoàn toàn có căn cứ để nghĩ rằng bản thân bị từ chối đấy chứ. suốt cả bữa ăn hôm đấy anh không nói gì, tiếp nữa cũng không nói gì, đến hôm sau cũng không nói gì, cứ im lặng như vậy thì cũng có thể có nghĩa là không thích cậu đấy chứ. kim mingyu buồn phiền cố thủ trong nhà chả chịu đi đâu cũng vì lý do này cả thôi.
"anh đã nói gì đâu mà?!"
"vì anh không nói gì nên em mới nghĩ thế đó!"
kim mingyu đang ngồi bên mé giường liền đứng bật dậy khiến choi seungcheol cũng giật nảy mình theo. đến đây thì anh tròn mắt, ngón tay tự chỉ vào mặt mình như thể những gì cậu vừa nói là điều vô lý nhất trần đời này. vẻ mặt ngây thơ với biểu cảm không-thể-tin-nổi của anh khiến kim mingyu tự nhiên lại thấy có lỗi, dù thật sự là cậu chẳng có lỗi gì hết ấy.
"vậy là do anh hết à?"
lầm bầm như thế xong thì anh cũng chẹp miệng, nhún nhún vai rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt kim mingyu, người đang hết sức bối rối vì không biết vì lẽ nào mà câu chuyện lại thành ra thế này. đáng ra nó phải kết thúc bằng chi tiết cậu thành công vượt qua đau thương sau mấy tuần giời vật vã và vài chầu rượu quên lối về mới đúng chứ nhỉ?
dù kim mingyu có mường tượng ra bao nhiêu viễn cảnh đi chăng nữa thì trong đó cũng chắc chắn không có trường hợp choi seungcheol làm mặt nghiêm túc ôm lấy hai má cậu như bây giờ đâu.
"hyung... anh sao thế ạ?"
cậu hơi ngửa người ra sau, cố tạo cho mình một khoảng cách an toàn với choi seungcheol. thế nhưng, kim mingyu càng ra sức né bao nhiêu thì anh lại càng cố tình tiến đến bấy nhiều làm cậu đã đang bối rối rồi lại thêm hoang mang gấp bội. trong trạng thái ấy, cậu liền nhắm tịt hai mắt và âm thầm mong đợi một điều bất ngờ nào đó sẽ xảy đến.
vậy mà đáp lại tất cả những sự chờ đợi ấy, kim mingyu chỉ được nhận lại cái nhéo đau điếng bên má phải khiến cậu không-thể-nào-không kêu lên thành tiếng. cậu trừng mắt đầy giận dữ, nhưng choi seungcheol trông thấy vẻ mặt cậu khó coi như thế thì thích lắm thì phải. anh bắt đầu cười nắc nẻ mặc cho kim mingyu vẫn đang cố tiêu hoá mọi chuyện vừa xảy ra.
chẳng hiểu vì sao, tâm trí cậu bỗng nhớ lại cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau, nhớ lại cả cái nụ cười thương mại chẳng có gì lấy làm thân thiện của choi seungcheol. kim mingyu cũng chẳng hiểu từ bao giờ mà nụ cười hôm ấy trở nên chân thật và thoải mái như lúc này. chắc là vì cách cậu nhìn anh đã khác, và cậu cũng mong rằng cách anh nhìn cậu không chỉ là một đứa em dùng chung ban công với mình. cậu có lý do để hy vọng điều ấy đấy chứ, bởi chính lee seokmin thiếu-kinh-nghiệm-yêu-đương cũng phải công nhận rồi đấy thôi.
những gì choi seungcheol dành cho cậu, chẳng hề dừng lại ở mức ấy.
"cậu đang nghĩ gì thế? hết nhắm mắt rồi lại ngơ ra vậy à?"
giọng anh vang lên còn lẫn với tiếng cười đang cố nén lại thành công kéo tâm trí kim mingyu trở về với hiện thực. cậu thấy khoé môi mình như cong lên.
"em chỉ nghĩ là..."
kéo choi seungcheol lại gần hơn cho đến khi khoảng cách giữa hai người là vừa đủ để cậu ôm lấy anh vào lòng, kim mingyu bật cười thành tiếng.
"nếu bây giờ em tỏ tình thêm lần nữa, thì anh có chấp nhận em không?"
cậu thấy anh hôn chóc lên môi mình một cái thật nhanh, nụ cười anh vẫn chưa từng tắt.
"cậu thử đoán ý anh xem?"
.
"vậy là mày thành công rồi chứ gì?"
lee seokmin chống cằm chọc chọc tô mỳ lạnh mới được bưng ra, chán nản nhìn kim mingyu chân dung tươi sáng khác hẳn buổi gặp mặt diễn ra hơn một tuần trước. ngừoi ngoài không biết chuyện mà nhìn vào biểu cảm vui vẻ này chắc sẽ đoán là cậu vừa trúng số.
nhưng nói cho chuẩn ấy mà, được hẹn hò với anh hàng xóm với cậu còn hơn cả trúng số nữa ấy.
kim mingyu gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời, sau đó liền khoe ngay chiếc lắc bạc sáng lấp lánh trên cổ tay phải một cách không thể nào tự hào hơn. cậu bạn họ lee kia liếc qua thôi cũng đoán được ngay, chắc chắn đây là quà bồ tặng.
"mày nhìn đi! nhìn đi nhìn đi nhìn đi này!"
lee seokmin đảo mắt chán nản, cậu chàng quay trở lại với món mỳ của mình và quyết định để mặc cho kim mingyu muốn làm gì thì làm. và cũng chẳng hề ngoài dự đoán khi cậu chàng họ kim chỉ mất chưa đến một giây để vui vẻ cắm mặt vào chiếc điện thoại vừa mới sáng lên thông báo tin nhắn mới. người gửi được lưu tên với hai hình trái tim đỏ chói to bự chảng mà lee seokmin ngồi ở phía bên kia bàn ăn chẳng cần phải cố gắng cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một.
thật sự là họ lee cậu không hiểu nối tình yêu đâu, xin ông trời đừng bắt họ lee cậu phải chứng kiến những cảnh như thế này thêm nữa.
_
cuối cùng thì 'chia nửa ban công' cũng đã đi đến hồi kết rồi đây!!!
thành thực mà nói, lúc bắt đầu viết mình chẳng hề ngờ đến việc một ngày đứa con này lại nhận được sự ủng hộ như bây giờ đâu. rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho con fic này trong suốt thời gian vừa qua ngay cả khi mình không thể cập nhật thường xuyên 😭
vậy là mục tiêu hoàn thành câu chuyện này trong tháng 8 của mình đã thực hiện được rồi! một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những phần extra (nếu mình bỗng dưng nổi hứng) nhé 🙆♀️🙆♀️🙆♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
gyucheol | chia nửa ban công
Randomkhi nghe mẹ bảo 'của rẻ là của ôi', kim mingyu đã không nghĩ rằng câu đấy còn có thể áp dụng cho cả chỗ ở nhưng mà lần này mẹ yêu của cậu sai mất rồi