* píp....píp....píp* Tiếng chuông báo thức của điện thoại Dương Thanh reo lên. Anh ấy với tay tắt nó. Nhớ lại chuyện hôm qua anh say sỉn ôm thư kí của mình mà hôn làm anh ta cảm thấy mất mặt. Cảm xúc trong đầu rối như tơ không sao gỡ được. Rối quá không biết làm gì anh ấy ngồi dậy vệ sinh thân thể, ăn sáng rồi đến công ty.
Trên đường đến công ty Dương Thanh ngẫm lại chuyện đó. Bỗng dưng anh lại muốn tránh mặt của Lưu Mễ Quan người thư ký anh ôm hôn tối hôm qua vì cảm thấy quá ngại. Nhưng làm sao đây trong khi vị trí bàn của thư ký lại nằm ở trước phòng anh. Anh ấy không thể không đi ra ngoài trong suốt thời gian làm việc.
Dương Thanh đến công ty với vẻ đẹp trai, cuốn hút như thường ngày. Thân là giám đốc anh phải tập cách điễm tĩnh và ít nói. Vào những việc anh gặp rắc rối anh ấy rèn luyện cho mình cách bình tĩnh trước mọi khó khăn anh gặp phải. Nhưng anh lại không bĩnh tĩnh trước Mễ Quan.
" Giám đốc buổi sáng vui vẻ." Lưu Mễ Quan chạy từ đằng xa lại vui vẻ chào hỏi.
" Thư ký của tôi anh nên đàng hoàng lại. Không nên nghịch ngợm quá!" Anh nói rồi nhìn sang Mễ Quan. Mễ Quan đáp lại anh bằng một nụ cười tỏa nắng làm anh ấy đỏ mặt nhưng kiềm lại và vội đi.
" Giám đốc! Giám đốc!" Mễ Quan gọi lớn Dương Thanh nhưng anh ta không quay lại mà cứ tiếp tục đi. Cậu ấy nghĩ trong đầu giám đốc hôm nay bị sao thế? Không lẽ là vì chuyện nụ hôn tối qua mà ngại? Nhưng ngẫm đi ngẫm lại cậu vẫn thấy vô lý nên cho qua luôn.Chiều hôm nay công ty có buổi họp nên Dương Thanh gọi Mễ Quan để cậu ấy chuẩn bị sổ sách đầy đủ. Buổi họp kéo dài khá lâu tầm một giờ đồng hồ. Ai cũng mệt lã sao buổi họp. Do sắp tới Sơ Kiến có một dự án kiếm bộn tiền nên ai nấy cũng quyết tâm làm dự án này cho ra trò.
Dương Thanh trở về phòng làm việc với nét mặt mệt mỏi. Bỗng Mễ Quan bước vào. Nhưng bước đi không vững cứ loạng choạng. Cậu ta khóa cửa phòng làm việc của giám đốc. Tiến đến gần Dương Thanh.
" Mễ Quan cậu bị sao thế?" Giám đốc Dương Thanh hỏi cậu ấy. Cậu ấy không trả lời mà cứ tiến lại gần anh ấy hơn. Mễ Quan ôm Dương Thanh liên tục phát ra những tiếng rên rỉ. Ly nước trong lúc họp cậu uống đã bị một người hạ thuốc vào. Người đó không ai khác chính là giám đốc đây.
" Ưm...! Tôi muốn....." Cậu ta đang dần khiến Dương Thanh mất kiểm soát bởi những tiếng rên đó.
" Cậu...muốn gì?" Dương Thanh tỏ ra không biết hỏi.
" Tôi muốn làm tình với anh! Tôi khó chịu lắm rồi... Ớ... ớ... ớ!" Hơi thở của cậu ấy không đều. Dương Thanh anh ta nhấc cậu ta lên bàn. Một nụ hôn thắm thiết giữ hai người họ diễn ra.Mễ Quan cởi từng nút từng nút áo của Giám đốc mình ra. Cơ bụng sáu múi đầy đặng của anh ấy lộ ra.
" Nếu em đã muốn thế này thì đừbg trách tôi mạnh tay." Dương Thanh cởi dây nịch sau đó đến quần và quần trong " Tiểu Mễ" Lúc này đã cương cứng. Dương Thanh dùng tay nắm vào đó. Bất giác Mễ Quan rên lên một tiếng:" Á!" Mặc kệ những đều đó Dương Thanh tiếp tục cầm chặt vào và sục mạnh.
" Đừng.... Đừng, dừng lại. Tôi sắp ra rồi!" Mễ Quan van xin.
" Chẳng phải em tự mình muốn quan hệ thể xác với tôi sao! Bảo bối!"
" Nhưng anh.....làm tôi...!" Chưa kịp dứt câu một dòng trăng trắng đã phun ra ngoài mà không cách nào ngăn cản.Điều này đã làm cho Dương Thanh như điên lên, anh ta mạnh tay cởi bỏ tất cả quần áo trên người ra và có lẽ "cậu chủ nhỏ" Của anh đã không chịu nổi nữa rồi. Người của Mễ Quan lúc này liên tục run rẩy đến mức làm anh khó chịu.
" To quá... Không được đâu anh định làm gì với thứ đó?" Mễ Quan ngạc nhiên hỏi.
" Em nói xem bảo bối nhỏ!" Dương Thanh đưa tay vuốt vuốt "cậu chủ nhỏ" của anh ta và cho vào lỗ nhị của người anh gọi là bảo bối.
" Đừng mà....... Á á á á..."
" Em ồn quá rồi đó." Dương Thanh lao đến như tên bắn kết thúc bằng một nụ hôn Pháp cháy bỏng.Hai người dừng việc hôn nhau. Dương Thanh bắt đầu cử động. Đầu óc của Mễ Quan lúc này hoàn toàn trở nên trống rỗng cậu ta không biết gì ngoài chuyện rên rỉ.
" Miệng là nói không nhưng cơ thể lại bó chặt vào tôi! Em muốn gì đây hả? Bảo bối!" Dương Thanh nhấc bảo bối của cậu lên trong tư thế " Đại Thanh" Vẫn còn nằm trong " hoa cúc" của Mễ Quan tiến lại ghế sofa. Anh ấy đặt bảo bối của anh thật nhẹ xuống và bắt đầu cử động ra vào...
" Ớ...ớ....ớ!" Tiếng rên của Mễ Quan phát ra thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Gương mặt của cậu đỏ đến mức cậu ta phải lấy ta che lại. Dương Thanh cũng cùng lúc để lại trên cổ của bảo bối anh vài dấu tây nhỏ.
" Em khít quá! A~~" Dương Thanh đã ra sau một lúc làm tình điên loạn.
" Dừng lại mọi thứ đi quá xa rồi! Giám đốc." Mễ Quan nói.
" Dừng lại sao? Em xem lỗ nhị em đang làm gì tôi kìa...." Dương Thanh kê sát vào tai của Mễ Quan nói tiếp:" Nó đang bóp chặt tôi đấy!"
" Nhưng tôi mệt lắm rồi...! Tôi không thể tiếp tục được!" Mễ Quan đáp với giọng trầm ấm.
" Vậy sao? Nhưng tôi vẫn sức này!" Bất ngờ "cậu chủ nhỏ" của Dương Thanh cương cứng trở lại và những hành động thúc đẩy vừa nãy được tiếp diễn.Hơn một tiếng trôi qua. Hai người họ đều kiệt sức. Mễ Quan mệt đến nỗi đã thiếp đi lúc nào cũng không hay. Dương Thanh rút " Đại Thanh" ra khỏi lỗ nhị của người bảo bối đang nằm ngủ ở trên sofa. Sau bốn lần ra, anh ta đã lấp đầy "hoa cúc" của Mễ Quan. Thứ chất dịch màu trắng trào ra tựa như nước tràn khỏi đê.
----------------------Hết chap 1--------------------
Lần đầu mình viết thể loại này nếu có sai sót mong mọi người góp ý kiến:'D
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Nhỏ! Tôi Cần Em (18+)
RomanceTác giả: Cao Thiên Thiên (tui đó) - Dương Thanh: Giám đốc công ty Sơ Kiến, là một anh công lạnh lùng và khó gần. Mắc một căn bệnh là sợ phụ nữ. - Lưu Mễ Quan: Thư kí của giám đốc Dương, là một em thụ vui vẻ, hiền lành, tốt bụng. Đây là một câu chuy...