Chap 9

54 1 0
                                    

" Vậy giờ chúng ta đi đâu đây? Anh chưa muốn về nhà sớm." Dương Thanh vừa tính tiền bữa ăn vừa dịu dàng hỏi Mễ Quan.

" Hay là...đi siêu đi! Tủ lạnh nhà anh không còn gì hết. Em nghĩ nên mua vài thứ về."

" Được thôi! Anh chở em đi!" Dương Thanh cười nhẹ, từ tốn nói.

Đôi nhân tình cùng đưa nhau đến siêu thị, tay trong tay đi qua từng quầy, vui vẻ chọn những vật liệu cần thiết cho cái tủ lạnh nhỏ của họ! Dương Thanh đứng nhìn chăm chú nụ cười đang nở rộ trên đôi môi của Mễ Quan. Nụ cười ấy khiến anh quên đi những vất vả của cuộc sống, anh hiện tại trông rất hạnh phúc và yêu đời.

" Anh thích ăn kem không?" Mễ Quan cầm hộp kem to chạy lại nơi Dương Thanh đang đứng nhìn cậu. Anh nhìn vào hộp kem trên tay cậu, nhẹ cười.

" Cũng thích... Nhưng mà..."

" Sao hả?"

" Nhưng mà anh lại thích ăn em hơn!" Anh kéo cậu lại gần, trực tiếp khóa môi cậu. Mễ Quan cố đẩy anh ra...

" Đây là siêu thị đấy! Mình về nhà có được không?"

" Được! Chúng ta ra quầy thu ngân!" Dương Thanh quả thật biết cách sử dụng chất giọng trầm ấm của mình để thôi miên người khác mà.

Sau khi tính tiền, Dương Thanh chạy xe nhanh về nhà. Anh phụ tay cậu mang đồ ăn vào trong bếp. Anh nôn nóng đến mức vừa đặt túi thức ăn lên bàn đã quay sang hôn say đắm Mễ Quan. Cậu im lặng chiều theo ý anh vì chính cậu cũng đang mong chờ việc này.

Phòng bếp được hai thân thể tăng dần nhiệt độ lên. Dương Thanh nhanh nhẹn lột sạch sẽ quần áo cậu, bế cậu lên bàn, tay anh hư hỏng sờ soạng lung tung khắp người cậu, những ngón tay thanh tú đang đùa giỡn nơi hoa huyệt của cậu, trong khi lưỡi anh đang làm loạn trong khoang miệng của Mễ Quan. Chọn thời điểm thích anh cho hai ngón tay của mình vào. Thật sâu! Khiến cậu vừa đau vừa tê.

"Ưm~" Cậu đẩy anh ra nói tiếp:" Từ từ thôi!"

"Được được." Một tay anh ra vào cúc huyệt, một tay thì cầm "cậu nhỏ" Của cậu sục mạnh. Những tiếng " Ư-ưm~ ah~ aaa!!!" Từng nhịp, từng nhịp phát ra. Cậu cố gắng kiềm nén nhưng dường như mọi thứ cậu làm đều vô ích, cảm giác sung sướng đang dần chiếm lấy hoàn toàn cơ thể cậu ta, hơi nóng thoát ra theo hương thơm cơ thể lan tỏa dần trong không khí. Mồ hôi lúc này càng toát lên vẻ hư hỏng của câu ấy.

Đến cao trào, cậu không kiềm được thân thể mình nữa bèn suất ra một dòng tinh dịch kèm theo chút ít dâm thủy pha loãng. Cái mùi kỳ lạ, kích thích này khiến Dương Thanh cảm thấy nóng lên phần nào.

" Như vậy mà ra rồi? Sức chịu đựng của em tệ đến thế cơ à!?" Anh rút tay mình ra, bước lại bồn và rửa tay, vờ như anh đã chán nản cậu. Còn cậu thì nằm luôn lên trên bàn, cảm thấy khó chịu, bồn chồn đến lạ thường. Dương Thanh lấy một trái cà tím vừa to lại vừa dài từ trong bịch rau quả ra. Mang theo sự lạnh lùng của một nam nhi đại trượng phu tiến lại gần Mễ Quan, khiến lưng cậu lành lạnh.

Anh dùng hai ngón tay nới lỏng nơi cúc huyệt của cậu ra. Nhanh chóng đưa trái cà tím to, dài đó vào sâu thật sâu. Cậu ứa nước mắt, rên rỉ:

" Ưm, không được, không vừa đâu! (Đút vào!) Đau...Đ-Đau quá đi mấtt-tt... D-Dừng lạiiii...!!!"

" Chỉ một chút thôi, rồi sẽ mau chóng hết đau!" Những lời trấn an của Dương Thanh lúc này dường như không có tác dụng nào đối với Mễ Quan. Anh dùng quả cà tím ra vào trong thân thể của cậu.

" Đau...quá...!"

"Thật sự chỉ đau thôi sao?"

" Sướng nữa...a~" Lúc này đầu óc cậu chả còn gì, cảm giác sung mãn vừa đau lại vừa sướng thôi thúc cậu. Dù muốn dừng lại nhưng sự sung sướng này cậu không cưỡng lại được... Cậu cảm nhận nó một cách trọn. Cơ thể ướt át, đổ đầy mồ hôi, hương thơm cơ thể đẫm màu dục vọng.

" Nhìn xem, em đang hút chặt lấy nó kìa!" Dương Thanh cười tà nhìn bộ dạng lẳng lơ của cậu, ra sức đùa giỡn

" Ưm~ ah~ Sướng a~ Sướng chết mất...! Sẽ ra nữa a~~"

" Xem ra anh phải dạy dỗ em lại rồi bảo bối à! Sức chịu đựng của em tệ thậtt đấy~" Anh nói với giọng trêu đùa cậu.

" Ưm- ah.....ah~ ư-ưm..." Những âm thanh dâm đãng không ngừng phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của cậu. Được một lúc sau thì cậu đã ra...

Dương Thanh rút quả cà tím ra, bế cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng, cho cậu ta nghỉ ngơi một lát. Anh mở ngăn kéo tủ gần đó, mang ra một cái hộp đen chứa những thứ hết sức đen tối và hư hỏng. Anh lấy dây trói tay Mễ Quan lại, thật ra anh cũng không nhất thiết phải làm vậy vì Mễ Quan lúc này đã không còn sức chống cự lại anh nữa rồi. Chắc chỉ để tăng phần thú tính! Lấy băng keo và hai quả trứng rung dán lên hai điểm hồng trên ngực cậu, bật công tắc để chúng họat động.

Dương Thanh lấy ra một vật to dài vừa định cho vào hoa huyệt háo ăn của Mễ Quan, thì cậu lên tiếng:

" Thanh~ ưn-ưm không...thích nó ah~ Lỏng...sẽ lỏng mất~~" Những câu nói ngọt ngào cùng âm điệu dâm dục này như bỏ bùa Dương Thanh khiến anh lập tức vứt ngay thứ to dài kia đi. Anh nhanh chóng thoát y, lao đến như tên bắn, đâm lút cán vào đóa hoa của cậu.
Khiến cậu hét lên vì sung sướng ngay sau đó, dừng một lúc để cậu thích nghi:

" Bảo bối có muốn không?" Anh dùng chất giọng trầm ấm mê hoặc cậu.

" Có a~ Lão công ư~ thỏa mãn em đi!!!" Cậu đẫm lệ van xin, trong rất thống khổ. Dù nơi đó đã đau đớn và xưng tấy nhưng cậu vẫn không muốn dừng cuộc làm tình này lại: " Lão công động đi ah~"

" Hảo~" Dương Thanh trả lời một cách từ tốn, anh dùng sức ra vào mạnh mẽ. Đóa hoa cứ hút lấy nam căn của anh khiến anh vô cùng thỏa mãn. Khao khát được lấp đầy của Mễ Quan hiện rõ hơn qua việc cậu nhịp hông theo anh và rên rỉ không ngừng. Dương Thanh như một con thú, thô bạo, mạnh mẽ ra vào nơi cúc huyệt của cậu. Sự thú tính chiếm trọn con người anh, một cảm giác sung mãn đến lạ thường.

Cao trào, hai người ra cùng một lúc. Một mảng grap giường ướt đẫm hai dòng tinh dịch hòa trộn vào nhau. Mùi hương cơ thể hai toát ra làm căn phòng trở thành nơi ngập tràn khoái cảm. Dương Thanh rút nam căn to lớn của mình ra, đắp chăn cho cậu. Cậu vùi chặt vào lòng anh, anh dang đôi tay rộng lớn của mình ôm trọn lấy cậu. Đắp chăn và cùng cậu ngủ thiếp đi.
--- Còn tiếp ---
Chúc 2k5, 2k6 thi tốt nha❤❤❤
Mấy nay lười nên hông ra truyện cho mọi người được. Thành thật xin lỗi!
Giáng sinh an lành nha mọi người~❤

Bảo Bối Nhỏ! Tôi Cần Em (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ