Anh tiến lại gần đổ ly sâm panh đang nhâm nhi trên tay xuống người Mễ Quan. Hương thơm từ ly sâm panh đang tỏa ra một cách nhẹ nhàng. Do phòng đã được mở máy lạnh từ trước nên sâm panh có vẻ khá lạnh. Cơ thể Mễ Quan đang nóng bừng bừng đột nhiên bị một thứ nước lạnh đổ lên người cảm giác rất kì lạ!
Dương Thanh lúc này hoàn toàn không thể khống chế nổi cơ thể mình nữa. Nhìn xem, phía dưới của anh đang lớn và cương cứng dần lộ ra kìa. Anh ấy nuốt nước bọt nhìn cơ thể nuột nà của bảo bối anh. Sắc dục phần nào đó hiện lên trong ánh mắt lạnh lùng kia.
Anh lại lao đến như tên bắn, chiếm lấy cái miệng hư hỏng đang rên rỉ của Mễ Quan, với người có kinh nghiệm làm tình như anh thì anh không cần dùng sức cũng có thể tách và luồn lách lưỡi mình trong khoang miệng của Mễ Quan.
Về phần Mễ Quan thì muốn đẩy anh ra cũng không được sự hứng tình hiện tại trong cậu quá lớn để có thể làm việc đó. Dương Thanh dùng tay tháo hai chiếc kẹp đang ngự trị trên nhũ hoa của bảo bối anh ra. Anh ta từ rê lưỡi xuống cổ cậu, cắn một cái. Khiến cậu:"Aa~" lên một tiếng. Anh bỏ ngoài tai và không đếm xỉa gì đến tiếp tục cắn cắn,mút mút cổ cậu, rồi lại rê lưỡi tiếp tục xuống nhũ hoa đã sưng đỏ lên do kẹp kia của cậu. Anh cắn một cái thật đau trút giận làm việc tương tự bên phía còn lại. Vị rượu kèm theo vị mồ hôi trên cơ thể Mễ Quan thôi miên anh dần. Anh liếm môi nghĩ thầm: "Ngọt thật!"
" Th...Thanh... Đừng m...mààà...!Dừng lại được kh-không a~?" Mễ Quan nhòa lệ xin tha vì nó đã quá đau so với mức chịu đựng của cậu rồi.
" Không được đâu! Bảo bối của anh còn phải để anh yêu em dài dài mà!" Anh cởi áo ra đồng thời tháo luôn cái cà vạt đang trói tay cậu. Mễ Quan lập tức nhanh chóng phóng lên ôm lấy cổ anh mà khóc, nói.
" Hức! Em...muốn...ưmm...m-muốn Thanh thao em....aaaaa~~" Bụng cậu lúc này đã phình to vì xuất ra không được, cậu nhỏ tím tái hẳn đi. Vừa sướng lại vừa trướng, khó chịu vô cùng. Hơi thở hổn hển, tiếng rên đầy rẩy sự dâm đãng lớn tiếng thốt ra. Cặp mắt ướt đẫm lệ! Hai tay trống trãi đang hung hăng cào vào lưng Dương Thanh. Điều này như một liều thuốc kích dục cực mạnh nó thôi thúc anh làm những điều hoang dại.
Côn thịt to đùng cứng rắn của anh háo hức đang rất muốn xung trận...
Anh một tay đỡ cậu, một tay cởi bỏ lớp quần ra để thõa mãn ý muốn của cậu. Anh đang dần dần đắm chìm vào chuyện tình ái giữa anh và Mễ Quan. Cơ thể lực lưỡng, rắn chắc lộ ra hoàn toàn đường cong trên cơ thể anh khiến con người ta chết mê chết mệt, càng không muốn kháng cự lại. Dương Thanh lấy cái dương cụ giả đang chiếm lấy lỗ nhị của Mễ Quan.
Hoa huyệt của Mễ Quan tiết ra rất nhiều dâm thủy theo dương cụ giả kia mà tràn ra làm ướt sũng một mảng drap giường. Anh kéo luôn quả trứng rung ra. Hoa huyệt Mễ Quan trở nên trống rỗng liên tục mở ra đóng lại. Dương Thanh mạnh tay đúc côn thịt thô to của mình vào, do dâm thủy chảy quá nhiều nên nơi đó trở nên ẩm ướt và nhớp nháp hơn bao giờ hết nên côn thịt anh đã đâm sâu vào tận bên trong, lút cán...
Do cú thúc vừa nãy quá đau nên Mễ Quan không kiềm được nên vô tình cắn vào vai Dương Thanh mạnh một cái. Tuy anh đau nhưng không nỡ quát.
" Bảo bối! Không những bạo mà còn khít nữa nha~" Dương Thanh nham hiểm đặt cậu xuống giường rồi bắt đầu nhấp hông từng đợt.
" Hức...Hức...! Nh-Nhẹ thôi ưm...ưm...hmmm~~~" Mễ Quan sướng tê cả người. Cái miệng nhỏ xinh kia của Mễ Quan không ngừng phát ra tiếng:" Hmm...Ưm...Aaaa!!!" Cơ thể quyến rũ kèm theo hương thơm ngây ngất của rượu đúng là đưa người ta vào cơn say theo đúng nghĩa đen.
" Thanh...a...em muốn..r..ra." Mễ Quan mặt mũi toàn là nước mắt giọng nói yếu ớt đi. Khiến Dương Thanh không đành lòng để bảo bối mình chịu thêm nên tiện tay tháo sợi ruy băng đang cột trên đỉnh đầu cậu xuống. Lập tức cậu xuất ra...
Vừa cảm thấy nhẹ người thì tên Dương Thanh kia lại lật cậu nằm sấp lại rồi híp mắt lạnh lùng bảo:
" Anh mệt rồi! Em tự di chuyển đi."
" Hức...Hức... Tên xấu xa!" Mễ Quan chóng hai tay lên từ từ nhấp nhẹ. Bộ dạng cực kì thê thảm. Dương Thanh lợi dụng cơ hội chòm lên phía trước đưa hai ngón tay vào miệng cậu rồi thì thầm ra lệnh:
" Mút nó!" Giọng nói này tuy lạnh lùng khó nghe nhưng lại rất dịu dàng. Mễ Quan làm theo điều mà Dương Thanh muốn. Anh như được tiêm một liều thuốc kích dục cực mạnh vào người, không chờ đợi anh như một con mãnh thú gia tăng tốc độ. Những cú thúc mạnh mẽ liên tục,liên tục tiến thẳng vào bên trong Mễ Quan. Sự đau đớn nhưng sung sướng này khiến cậu mụ mị, đầu óc hoàn toàn không còn nghĩ được gì, khao khát lấp đầy ngày một tăng thêm. Sự có xát giữa thân thể với thân thể với khiến đôi bên đều thõa mãn. Đến cao trào, hai người bắn ra cùng một lúc. Đây xem như là bù đắp cho tối qua của anh và bảo bối mình.
Mễ Quan mệt mỏi nằm xuống chiếc giường, hoa huyệt sưng tấy. Bên trong cậu được tinh dịch lấp đầy cả rồi không còn gì để cậu hối tiếc nữa. Dương Thanh cũng đã thấm mệt. Anh dìu cậu vào nhà tắm, dội rửa cơ thể cậu. Anh dùng tay tách hoa huyệt cậu ra dòng tinh cứ như vậy mà ào ạt chảy xuống. Dương Thanh dùng ngón tay ấn ấn vào cúc huyệt đang sưng kia khiến cậu rên lên một tiếng:" Ưm!"
Bỗng dưng thú tính trong người anh lại trỗi dậy thêm lần nữa, vốn định sẽ buông tha cho cậu nhưng tiếng rên lúc nãy đã không cho anh làm điều đó.
" Bảo bối! Hay là chúng ta vừa tắm vừa quan hệ. Em thấy sao?" Anh khẽ nói rồi truyền một hơi thở nóng vào tai cậu. Mễ Quan không biết làm gì vì dù nói không anh ta cũng vẫn làm theo ý anh ta muốn nên cậu chỉ đành gật đầu chiều theo.
Anh đè cậu vào vách tường ôm hôn mãnh liệt. Bàn tay hư hỏng sờ soạn khắp nơi, đôi tay dừng lại ở cặp mông trắng nõn, đẩy đà của cậu "Chát" anh thẳng tay đánh vào mông cậu.
"Đ-ĐAU!!!" Mễ Quan hét, nhăn mặt nhìn anh. Hoa huyệt sưng mà hỏi sao mà không đau cho được.
" Xin lỗi! Anh không cố ý. Anh làm em đau à?" Nhìn vẻ mặt lúng túng của anh cũng biết là anh không nỡ làm cậu đau. Mễ Quan tha thứ!
Hai người lại tiếp tục sáp vào nhau ân ân, ái ái với nhau. Tuy đau đớn nhưng biết đối phương vui thì cũng chẳng muốn dừng lại. Làm tình bốn tiếng đôdng hồ khiến cả hai đều mệt lã, thât lưng thù mõi nhừ cả ra. Họ ôm nhau lên giường ngủ trưa.
Về phần Nhất Thiên và Minh Tân thì trưa nay Nhất Thiên phải vào bếp để nấu cơm phục vụ "vợ" mình. Phải bóp vai, lấy nước, cả việc bật tivi anh cũng bị Minh Tân gọi. Bị hành thế mà Minh Tân vẫn còn chưa tha cho anh, chỉ cần anh nhăn mặt hoặc cãi lại một tiếng thì xác định tối nay anh ra đường ngủ. Đành chịu thôi! Anh ấy bây giờ đang cố gắng lấy lòng "vợ" để được vào lên giường ngủ đây.
---Còn tiếp---
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện mình❤❤❤
Thất tịch có ai đi chơi không? Comment để mình biết nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Nhỏ! Tôi Cần Em (18+)
RomansTác giả: Cao Thiên Thiên (tui đó) - Dương Thanh: Giám đốc công ty Sơ Kiến, là một anh công lạnh lùng và khó gần. Mắc một căn bệnh là sợ phụ nữ. - Lưu Mễ Quan: Thư kí của giám đốc Dương, là một em thụ vui vẻ, hiền lành, tốt bụng. Đây là một câu chuy...