Chap 3 (couple phụ)

240 4 0
                                    

Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, bên cửa sổ quán cafe nọ là một cặp tình nhân khác. Nhưng quan hệ giữa hai người này vốn dĩ không phải chỉ là tình nhân mà là "oan gia ngõ hẹp" với nhau rồi nảy sinh tình cảm. Dù họ biết chuyện này chả đi đến đâu. Không khí căng thẳng, mở đầu cho cuộc cãi vả. Triệu Nhất Thiên bạn của Dương Thanh ngồi im lìm với một bạn nam khác:

" Nhất Thiên! Hay chúng ta dừng việc này lại đi. Anh biết chuyện này..."

" Ý cậu là sao Minh Tân? Việc này không đến lượt cậu quyết định giúp tôi." Nhất Thiên chau mày đập tay mạnh xuống bàn. Anh ta nóng giận ngắt lời Minh Tân.

" Anh biết kết cục mà tại sao vẫn cứ không buông tha cho tôi? T...Tại sao?!" Minh Tân đã rưng rưng nước mắt.

" Tôi nói rồi. Tối nay tôi về trễ cậu ngủ trước đi. Chuyện này đến đây thôi." Nhất Thiên đứng lên lạnh lùng rời khỏi quán cafe. Minh Tân vô hồn ngồi nhìn về một phía, bản thân cậu cũng hiểu rõ việc gia đình hai bên vốn là kẻ thù từ trước. Cậu không kiềm được nước mắt lẩm bẩm một câu:" Giữa hai người con trai với nhau có kết quả sao...?" Tự trách chính bản thân mình lúc đầu đã quá u mê tên Nhất Thiên đó nên mới xảy ra sự việc như ngày hôm nay.

Bên phía Nhất Thiên lúc này cũng không khá gì hơn tuy không khóc nhưng nỗi đau của anh ấy có lẽ còn nhiều hơn Minh Tân. Nhất Thiên mở điện thoại gọi cho Dương Thanh người vừa trải qua giai đoạn ân ái:

" Này, đi uống rượu với tao xíu được không?"

" Có chuyện gì sao? Ít thấy mày nói chuyện với tao bằng giọng điệu kiểu này." Dương Thanh nhanh chóng nhấc máy và không thấy Mễ Quan đâu.

" Không có gì, gặp ở chỗ cũ." Cúp máy Nhất Thiên đến chỗ hẹn. Nơi hẹn chính là một quán bar gần nhà anh. Anh ta đi đến đó với vẻ mặt buồn thảm. Dương Thanh thì loay hoay kiếm quần áo để thay.

Bộ quần áo cũ của anh đã bị dơ nên đành mặc đồ của Mễ Quan. Mễ Quan từ trong nhà tắm bước ra thấy Dương Thanh đang mặc đồ mình có vẻ là đi ra ngoài. Cậu cũng không nói gì bước lại gài nút áo giúp anh.

" Anh đi đâu à?" Mễ Quan nhẹ giọng hỏi.

" Phải. Có lẽ là về trễ nên đợi cửa anh nhá!" Dương Thanh hôn vào trán Mễ Quan để tạm biệt rồi đi ra ngoài. Mặt cậu đỏ bừng bừng lên sau cái hôn trán đấy. Thật dễ thương!

Dương Thanh chạy xe tới điểm hẹn thì thấy Nhất Thiên ngồi uống rượu một mình. Đã hai chai rồi.

" Đến rồi sao? Lúc tao gọi mày đang trên giường với nhỏ nào à?" Nhất Thiên buông lời ghẹo chọc. Bản thân anh cũng biết Dương Thanh mắc chứng sợ phụ nữ từ nhỏ đâu thể có chuyện đấy xảy ra.

" Mày đoán xem." Dương Thanh ngồi xuống phất tay cho thêm một chai rượu. Rót rượu anh nói tiếp:" Đừng để tao đoán là mày với em ấy có chuyện."

" Hừ... Phải Minh Tân muốn chia tay tao. Vì chuyện gia đình và có lẽ..."

" Thôi tao biết rồi nhưng không phải lúc đầu đã bỏ thuốc vào ly nước của mày sao? Chuyện này mâu thuẫn thế." Dương Thanh uống cạn ly rượu có trong tay.

Bảo Bối Nhỏ! Tôi Cần Em (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ