Chap 5

121 1 0
                                    

Hôm nay là chủ nhật, sáng sớm thời tiết có vẻ đã dần dần ấm lên chuẩn bị chào đón một mùa xuân cũng như năm mới đến. Dương Thanh đang định đưa Mễ Quan ra ngoài chơi, anh đã hẹn trước với Nhất Thiên tại một quán ăn và kèm theo lời nhắc:" ...Nhớ dẫn Minh Tân đó!" Nhất Thiên cũng đồng ý về chuyện đó. Dương Thanh ngồi dậy với thân hình lực lưỡng và trần như nhộng...

" Bảo bối!? Em đâu rồi?" Dương Thanh dụi mắt gọi lớn. Nghe tiếng của anh, Mễ Quan đáp vọng ra từ trong phòng tắm.

" Tôi đang tắm sắp xong rồi!" Một lúc sau cậu bước ra, quần áo chỉnh chu, gương mặt hơi ửng hồng, đôi môi căng mọng, làn da trắng nõn, tay thì đang lau tóc. Cậu tiến lại chỗ của Dương Thanh, ngồi lên đùi anh ta.

" Sao dậy sớm thế? Em không mệt à?" Dương Thanh nhẹ giọng hỏi.

" Không mệt! Anh mau đi tắm đi. Không phải anh nói có hẹn sao? Bộ đồ vest của anh tôi đã giặt sạch rồi đấy!"

" Ừm, anh tắm xong sẽ dắt em đi chơi." Anh tiến lại hôn nhẹ Mễ Quan vào má một cái, cậu đứng lên để anh ta đi tắm.

Tắm xong, anh chải tóc, vuốt keo, khóac lên người một bộ đồ vest đen lịch lãm. Như một soái ca từ truyện ngôn tình bước ra vậy dáng vẻ cuốn hút, oai phong này có thể làm điên đảo biết bao cô gái. Dương Thanh mở cửa phòng tắm đi ra. Mễ Quan nhìn anh chăm chú vì đơn giản là cậu không thể kháng cự lại vẻ đẹp quyến rũ đấy. Phải vậy thôi chứ sao anh ấy quá ưa là đẹp trai mà.

" Nhìn anh chưa chán sao?"

" Kh..không có! Vì anh..." Mễ Quan ngại ngùng không muốn nói tiếp.

" Vì anh thế nào? Nói anh nghe." Dương Thanh lại gần Mễ Quan, mặt anh gần cậu đến nỗi hai cái mũi chạm nhau.

" Vì anh...đẹp quá thôi!" Mễ Quan gượng chín cả mặt. Cậu lập tức đẩy anh ra. Anh thấy vẻ mặt xấu hổ của cậu trông rất đáng yêu rồi cười to. Sau đó Mễ Quan bước lại giúp anh chỉnh cà vạt.

Khi đã hoàn tất việc chỉnh sửa quần áo và mọi thứ khác, hai người đó nắm tay nhau đi xuống bãi xe trông rất ưa là tình tứ. Biết đã trễ giờ hẹn nên Dương Thanh lái xe thật nhanh đến điểm hẹn trên đường đi. Anh ta dừng lại tại một cột đèn đỏ. Quay qua Mễ Quan nói.

" Hay là em qua nhà anh ở đi."

" Hửm? Tại sao???" Cậu thắc mắc.

" Vì giường nhà anh to hơn!" Anh thì thầm vào tai cậu rồi nham hiểm nhìn. Mễ Quan không nói gì quay ra phía cửa sổ gật gật đầu. Trong đầu anh hôm nay đã có sẵn một kế hoạch đen tối cho Mễ Quan. Anh cười thầm sau đó tiếp tục lái xe.

Đến quán ăn, Nhất Thiên và Minh Tân đang ngồi đợi ở bàn mà Dương Thanh đã đặt trước đó.

" Xin lỗi tao đến trễ. Đường xá dạo này kẹt xe nhiều!" Dương Thanh đổ lỗi cho kẹt xe. Mà có kẹt đâu do anh dậy trễ mà đã vậy còn ở trong nhà vệ sinh hơn nửa tiếng. Anh ta kéo Mễ Quan lên và giới thiệu: " Đây là Mễ Quan vợ tương lai của tao!" Mễ Quan vui vẻ cười nhìn về phía Nhất Thiên và Minh Tân rồi đạp mạnh chân cậu lên chân Dương Thanh.

" Chào em! Anh tên Nhất Thiên đây là Minh Tân v..." Chưa kịp nói hết câu Minh Tân đã lườm anh. Anh thong dong nói tiếp: " Là vợ anh!". Anh không thèm chỉnh lại câu nói vẫn giữ nguyên câu lúc đầu, rất gan dạ. Minh Tân cũng cười đáp lại với Mễ Quan và gửi cho Nhất Thiên một tin nhắn:" Tối nay anh ra sofa ngủ nha CHỒNG!!!". Cuộc đời Nhất Thiên chính thức quay về ô mất lượt từ đây. Anh khóc thầm.

Bảo Bối Nhỏ! Tôi Cần Em (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ