Chap 7

72 1 0
                                    

Chín giờ hai mươi hai phút tối, Nhất Thiên ngồi chăm chú làm việc trên sofa sau một ngày hầu hạ "vợ" mình, cuối cùng cũng được yên lát để anh làm việc. Ngày mai nào là hợp đồng phải gửi qua cho đối tác nào là soạn thảo về việc nhà đất gì gì đó vì sắp tới anh định mua một căn nhà chính thức thuộc quyền sở hữu của anh và Minh Tân.

Cái dáng vẻ làm việc nghiêm túc kia thật khiến người mê hồn, đôi bàn tay thanh tú như nhảy múa trên bàn phím rất nhanh, rất nhẹ, bên cạnh là những tài liệu cần cho công ty. Vì tương lai sẽ đón Minh Tân về nhà nên anh đang cố gắng từng ngày để hoàn thiện tất cả.

Minh Tân từ trên lầu đi xuống có vẻ rất vui. Cậu lướt ngang qua chố Nhất Thiên.

" Em đi đâu đó?" Nhất Thiên nhẹ hỏi.

" Đi chơi với vài đứa bạn."

"Nhưng tối rồi..." Anh nhìn Minh Tân, cậu không ngó ngàng gì đến dường như còn giận, anh nói tiếp:" Thôi được nhớ về sớm!"

Minh Tân im lặng đẩy cửa ra ngoài, một mình cậu đi đến quán bar, thật ra là cậu chả hẹn ai cả, cũng chẳng ai hẹn cậu giờ này. Chỉ đơn giản là muốn đi ra ngoài vì giận Nhất Thiên thôi! Ngồi buồn đời, chán nản uống rượu một anh thanh niên bước lại gần Minh Tân như có ý đồ gì đó.

" Hey boy~~ Cậu đi một mình à?"

" Phải! Mà anh là ai?" Minh Tân hỏi.

" Tôi...không là ai cả. Chỉ thấy cậu ngồi buồn bã uống rượu nên lại hỏi thăm. Có hứng thú uống với tôi một ly không?"

" Được rồi... Anh ngồi đi." Minh Tân chán nản chấp nhận.

" Nói tôi nghe xem cậu đang buồn chuyện gì?"

" Chuyện gia đình, anh không hiểu được đâu" Minh Tân có chút men rượu trong người nói chả nghe rõ gì.

" Người như cậu tôi gặp nhiều rồi. Cạn!"

Minh Tân và người đàn ông ngồi uống rượu suốt hai giờ liền... Minh Tân say đến mức không thể tự đứng dậy để ra về.

" Tôi đưa cậu về."

"Ưm...Đ-Được!"

Minh Tân được anh chàng đó dìu ra khỏi quán bar. Cậu chỉ đường nhà cậu cho anh ta lái xe. Đến trước cửa nhà cậu. Thấy Nhất Thiên cậu lập tức quay người kéo chàng trai kia vào một cái cột vờ như cậu đang bị cưỡng hôn. À không phải, phải là tình nguyện bị hôn...

Không ngờ tên kia cũng đang có ý gới cậu, hắn sờ sọan khắp người cậu, chọn đúng điểm nhạy cảm của cậu mà xoa lấy xoa để, Minh Tân vừa lúc định đẩy hắn ra thì Nhất Thiên bất ngờ xông đến nhanh như một cơn bão đấm thẳng vào mặt tên háo sắc kia. Mạnh tay kéo Minh Tân ra sau anh, rồi quát vào mặt tên kia:

" CÚT!!!"

Tên háo sắc kia lập tức lên xe bỏ chạy vì hắn biết Nhất Thiên không phải dạng vừa để mà đụng chạm.

" Đi vô nhà nhanh!" Nhất Thiên lườm Minh Tân bằng con mắt viên đạn. Cậu thì sợ đến mức không dám cãi lại, chạy nhanh vào nhà. Việc lúc nãy giúp cậu phần nào tỉnh rượu. Cậu cất đồ và thay một bộ quần áo khác ra. Nhất Thiên bình tĩnh vào gặp cậu.

Bảo Bối Nhỏ! Tôi Cần Em (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ