*reng reng*
" Chuyện gì đây chị gái?" Dương Thanh nhấc máy hỏi khẽ. Nghe thoáng qua cũng có thể đoán được đây là điện thoại của chị anh.
" Còn biết gọi chị à?... Bác sĩ nói cha không còn sống được lâu. Cha muốn gặp em. Em sắp xếp đi!" Nói rồi chị ta cúp máy rất lạnh lùng.
Dương Thanh nghe tin cũng khá sốc. Mặt anh nhăn lại, ngồi im lặng trong văn phòng. Gương mặt thất thần nhìn vào khoảng không. Hai bàn tay đan lại. Trông rất căng thẳng. Anh lập tức đặt hai vé máy bay. Bất ngờ, Mễ Quan bước vào...
" Giám đốc? Có chuyện gì sao?" Mễ Quan tiến lại chỗ Dương Thanh.
" Hai ngày nữa chúng ta đi Mỹ! Anh có chuyện cần giải quyết." Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình. Mễ Quan nói tiếp:
" Gấp thế... Em không đi có được không? Việc của công ty còn khá nhiều."
" Không được..." Dương Thanh buồn hẳn đi. Mễ Quan phần nào đoán được ông Dương có chuyện nên cũng im lặng, gật đầu đồng ý.
" Sắp hết giờ làm rồi! Em ăn gì không?" Dương Thanh ngọt ngào hỏi.
" Gần đây có quán mới mở! Lát nữa chúng ta đi...có được không?"
" Được thôi! Vậy hẹn em năm giờ hiều nay! Chúng ta sẽ hẹn hò~"
" Vâng! Em đi làm việc" Mễ Quan vui vẻ đứng dậy, bước vội ra ngoài, không quen để lại một nụ cười tỏa nắng cho Dương Thanh...
Chiều đến, nhân viên các công ty bắt đầu tan ca, họ tủa ra khắp phố. Người thì đi ăn, người thì chạy vội về nhà. Dương Thanh theo lời hẹn của Mễ Quan đón cậu tại thang máy. Đưa cậu đi ăn. Nhưng trước hết là về nhà anh tắm cái đã.
Dương Thanh lái một mạch nhanh đến nhà anh. Sau khi vào nhà, anh lấy một cái áo thun cho Mễ Quan mặc. Tình cờ nó lại là đồ cặp giữa anh và cậu. Dương Thanh quả thật là nham hiểm... Anh ngồi chờ cậu tắm trên sofa, do công việc quá nhiều nên nó làm anh mệt mỏi dạo gần đây còn phát sinh thêm dăm ba cái hạng mục phát triển quả thật đau đầu càng thêm đau đầu, anh thiếp đi một lúc. Cho đến khi Mễ Quan đi từ nhà tắm ra.
Hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ của Mễ Quan như liều thuốc xua tan đi sự mệt mỏi trong người Dương Thanh, mùi hương khiến anh bừng tỉnh.
" Anh không đi tắm à?" Mễ Quan vừa lau tốc vừa hỏi, có vẻ lơ đãng. Bất ngờ Dương Thanh kéo cậu về phía anh. Ôm chặt eo cậu, mặt để lên vai cậu hít một hơi thật sâu.
" Thơm thật~~ Bảo bối của anh em rất thích hợp với loại sữa tắm này đó!"- Mễ Quan đỏ mặt với câu nói vừa rồi của Dương Thanh, vội đáp!
" Anh bị biến thái à? Tên ngốc này?"
" Em dám chê anh sao? Bảo bối!" Dương Thanh kéo tay áo cậu xuống cắn vào vai cậu một cái đau điếng...
" Đau... Anh làm người ta đau đấy!" Mễ Quan gắt lên. Dương Thanh thả cậu ra.
" Em đợi anh chút, lát anh ra tính sổ với em sau. Giờ thì anh đi tắm." Nói rồi anh lấy quần áo, líu lo đi vào phòng tắm.
Mễ Quan lên giường bật điện thoại lướt Face, xem có tin gì hot không? Lướt đi lướt lại chỉ toàn là những tin vớ vẩn. Bất ngờ cậu nhận được thông báo kết bạn của một anh chàng khá ra gì và này nọ! Thân người anh ta cao to, cơ bụng sáu múi thấy rõ, mặc vest thì chuẩn chất soái ca đã vậy khi nở nụ cười thì khỏi chê vào đâu được. Quả là một ĐẠI SOÁI CA!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Nhỏ! Tôi Cần Em (18+)
RomanceTác giả: Cao Thiên Thiên (tui đó) - Dương Thanh: Giám đốc công ty Sơ Kiến, là một anh công lạnh lùng và khó gần. Mắc một căn bệnh là sợ phụ nữ. - Lưu Mễ Quan: Thư kí của giám đốc Dương, là một em thụ vui vẻ, hiền lành, tốt bụng. Đây là một câu chuy...