Sau hai tháng quen nhau Dương Thanh và Lưu Mễ Quan hiện tại hai người họ đang chia xa. Vào tháng trước Dương Thanh nhận được một tin nhắn của chị gái anh từ Mỹ gửi về. Tin nhắn đấy không dài đề cập đến chuyện bệnh tình của cha anh đang ngày càng trở nặng thêm, theo lời bác sĩ thì ông Dương không chịu ăn mấy hôm nay bệnh càng lúc càng nghiêm trọng theo bảng kiểm tra sức khỏe vừa rồi thì đáng lẽ ông phải khỏe lại rồi nhưng tại sao lại trở nặng thêm? Ông ấy nói muốn gặp anh. Vì lo lắng cho cha mình nên anh nhanh chóng đặt vé máy bay, bay sang Mỹ. Trong tình huống cấp bách Dương Thanh chỉ bèn để lại một lời nhắn cho Mễ Quan.
Hôm nay là ngày Noel, tuyết cứ mãi rơi đường phố Bắc Kinh phủ một màu trắng xóa. Chiều tối, không khí trở nên lạnh lẽo vậy mà những cặp tình nhân đều dắt nhau ra đường để đi chơi, mua sắm, chụp hình. Họ trao nhau những lời chúc ngọt ngào và ấm áp.
Riêng Mễ Quan thì không, sau khi từ công ty về cậu buồn bã ngồi lì trên sofa xem những chương trình tivi. Cả chung cư cậu ai cũng đi ra ngoài để chào đón không khí Giáng Sinh và trở nên mọi thứ im ắng hẳn đi. Tiếng nói của chương trình trên tivi khiến cậu ấy phiền não thêm. Cậu ta ước gì có Dương Thanh ở đây ít ra tâm trạng cậu sẽ không tệ đến mức này. Chán chê với những chương trình đấy cậu tắt tivi. Thay quần áo đi ra ngoài cho khoay khỏa.
Tuyết rơi khá dày nhưng khắp đương phố ai nấy đều rất vui vẻ. Cậu bước đến trung tâm thương mại định sẽ kiếm ít gì đó lót dạ cho đêm nay. Sau đó ghé ngang tiệm quần áo bên đường mua thêm một chiếc áo khoác dày kèm theo một đôi giày làm quà Giáng Sinh cho Dương Thanh. Loay hoay một lúc ở ngoài đường cậu trở về nhà.
Căn phòng lạnh lẽo không một bóng người. Mễ Quan bật đèn phòng lên làm chút đồ ăn ngon tự thưởng cho chính mình vì cũng đã gần một năm cậu chăm chỉ làm việc rồi còn gì. Cậu ấy mở hộp giày mà chính mình muốn tặng cho Dương Thanh ra ngắm nghía. Tự hỏi: " Không biết anh ấy có thích không?" Đột nhiên có tí xúc động kèm theo sự nhớ nhung đối với Dương Thanh. Tính đến thời điểm hiện tại thì đã gần một tuần hơn kể từ lúc anh đi.
Mọi thứ xong hết thì cũng đã chín giờ rồi. Mễ Quan đang có ý định đi ngủ sớm vì đơn giản là cậu chả có cái gì để làm. Cùng lúc đó, Dương Thanh vừa xuống khỏi máy bay lập tức nhanh chóng chạy về căn hộ của Mễ Quan. Anh mất một giờ đồng hồ hơn để lái xe. Đứng trước cánh cửa phóng của Mễ Quan anh gõ cửa to. Mễ Quan giật mình dậy, lười biếng bước ra mở cửa.
" Ai đấy?" Cậu dụi mắt mơ hồ hỏi. Dương Thanh lấy đến như tên bắn ôm lấy cậu, làm cậu giật cả mình. Không từ chối Mễ Quan ôm chặt lấy Dương Thanh bật khóc.
" Anh về rồi đây! Bảo bối!" Dương Thanh thì thầm vào tai Mễ Quan. Chiếc vali của anh được kéo vào trong phòng. Căn phòng khá tối mở đầu cho cuộc vui nảy lửa của anh và cậu.
Mễ Quan chủ động hôn vào bờ môi lạnh ngắt của Dương Thanh. Anh cũng thuận theo liên tục sờ mó cậu. Sự hứng tình trong anh trỗi dậy mãnh liệt vì đã lâu rồi anh chưa động chạm gì đến thân thể bé bỏng này kể từ lúc đi qua Mỹ đến nay. Dừng hôn anh bế Mễ Quan lên giường cởi quần áo cậu ra một cách thô bạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Nhỏ! Tôi Cần Em (18+)
RomansTác giả: Cao Thiên Thiên (tui đó) - Dương Thanh: Giám đốc công ty Sơ Kiến, là một anh công lạnh lùng và khó gần. Mắc một căn bệnh là sợ phụ nữ. - Lưu Mễ Quan: Thư kí của giám đốc Dương, là một em thụ vui vẻ, hiền lành, tốt bụng. Đây là một câu chuy...