*mở cửa*
Cảnh tượng đặt vào mắt hai người đầu tiên là một ông già lớn tuổi tầm bảy mươi rồi nhưng lại đang trêu chọc cô y tá đến đưa thuốc cho ông. Dương Thanh chết đứng tầm năm giây.
" Cha! Con về rồi!" Dương Thanh lên tiếng với nét mặt lạnh lùng, cương nghị như thường lệ khi đến gặp cha anh. Ông Dương nhìn cậu rồi bảo với cô y tá ra ngoài trước để cha con ông còn nói chuyện.
" Chuyện ở công ty dạo này thế nào?" Ông Dương nghiêm túc hỏi anh.
" Vẫn ổn thưa cha!"
" Nhưng ta lại nghe nói con lơ là với những dự án gần đây."
" Con chỉ là hơi stress sau mấy đêm thức trắng thôi!"
" Hy vọng là vậy! Nghỉ ngơi mấy hôm đi, cậu kia là ai?" Ông Dương thắc mắc với người thanh niên cao ráo nắp sau lưng anh.
" Là thư ký con, tên là Mễ Quan."
" Cháu chào bác!" Mễ Quan vui vẻ, bước ra chào hỏi- thấy cha anh không lên tiếng mà chỉ cầm tách trà cạnh giường lên uống, anh ta nói tiếp:" Cha à! Con muốn cưới Mễ Quan làm vợ."
Lời nói của anh khiến cha anh và Mễ Quan đều sốc mạnh. Mễ Quan cố giữ bình tĩnh để kéo tay áo của anh. Cha anh từ từ đặt tách trà xuống bàn! Đứng dậy tiến lại gần anh với ánh mắt lạnh như băng đầy sát khí cùng giọng nói trầm mà nghiêm nghị, hỏi:
" Con chắc chứ?"
" Dạ chắc!" Anh quả quyết đáp. Ông Dương nhìn một loạt từ trên xuống dưới của Mễ Quan... Cầm tay cậu vui vẻ nói:
" Cực thân con rồi, đi đường thế nào? Có mệt không? Con bác có làm gì con không?" Cha anh như thay đổi 360°, vỗ vai cậu, nói tiếp:" Ôi! Con cái nhà ai mà đáng yêu thế!?"
Sự thay đổi bất ngờ của ông Dương khiến Dương Thanh vô cùng sốc, vì trước đây cha anh không thích những việc này và hơn hết ngay từ khi anh còn bé ông ấy đã nghiêm khắc dạy dỗ anh đến mức nào, lúc trước còn sắp xếp cả một cuộc hứa hôn hoàn mỹ cho anh. Cớ sao lúc này cha anh lại có sự chuyển biến này.
" Dạ không! Cháu không mệt."
" Qua đây ngồi xuống rồi bác cháu mình nói chuyện tiếp!" Ông Dương kéo tay Mễ Quan đi về phía bộ sofa gần đó, ngồi xuống.
" Ch-Cha không...?" Trước hành động bất ngờ của cha anh, Dương Thanh ấp úng.
" Không gì nữa? Cha dù sao cũng lớn tuổi rồi, bệnh thì ngày một nặng hơn, chỉ lo cho con và chị con có một cuộc sống vui vẻ là được. Mọi chuyện của công ty bây giờ đều do con và chị con quản lý hết cả rồi, hiện tại cha chỉ còn lo việc hôn nhân đại sự của hai đứa thôi!" Nghe cha anh nói thế anh sửng người ra một lúc, anh thậm chí còn không tin người trước mắt mình là người cha khó tính, độc tài, khó gần của mình.
" Nếu đã vậy thì tốt quá rồi. Con cứ lo..."
" Đừng nghĩ cha bây lớn tuổi mà cổ hủ. Suy nghĩ và lối sống của cha vẫn còn theo kịp các con mà." Ông Dương nhìn Mễ Quan nhẹ hỏi:" Con đã ăn gì chưa?"
" Dạ chưa! Cháu không đói."
" Nếu có cần gì cứ nói nhà bếp chuẩn bị, con cứ ở lại đây chơi mấy hôm rồi hãy về!" Ông nở nụ cười hiền lành.
" Dạ bác!"
" Hai đứa chừng nào đám cưới?"
" Có thể là tháng sau." Dương Thanh trả lời thẳng thắn.
" Lâu vậy sao mà Mễ Quan chờ được? Con muốn nó chạy mất à? Hai tuần nữa cưới, ngày mai hai đứa đi đăng kí giấy kết hôn."
" Có hơi vội vàng quá không bác?" Mễ Quan ngại ngùng hỏi.
" Không vội, không vội đâu, cứ vậy đi! Hôn lễ cha sẽ nói chuyện với chị con sau! Cũng không còn sớm, hai đứa mah về nhà nghỉ ngơi, đi cả ngày đường rồi. Thanh à! Nhớ dặn nhà bếp làm thức ăn cho Mễ Quan." Ông Dương dặn dò kĩ lưỡng, rồi đặt tay Mễ Quan lên tay Dương Thanh.
" Dạ thưa cha! Con xin phép." Dương Thanh hiểu ý ông Dương muốn cho Mễ Quan nghỉ ngơi nên thuận theo ý ông ấy, dắt tay Mễ Quan rời khỏi bệnh viện.
Thời tiết New York về đêm lạnh lẽo khó tả thành lời! Dương Thanh chạy xe nhanh về nhà cho cậu nghỉ ngơi sau cả ngày cùng anh "lăn lộn" Bên ngoài. Tuy miệng cậu nói không mệt, không đói nhưng trông cậu lúc này có vẻ rất mệt mỏi và đói rồi. Anh dừng đèn đỏ, xoay sang nói với cậu:
" Vất vả cho em rồi!"
Mễ Quan nhìn anh với ánh mắt mèo con, nhích lại gần anh ta thêm đôi chút, dựa vào vai anh, cậu đáp:
" Không vất vả gì cả! Em thấy vui đó chứ! Lúc trước gặp bác ở công ty vài lần... trông bác là người khá nghiêm khắc."
" Hừ! Không phải là 'khá' đâu, cha anh là một con người rất nghiêm khắc và cầu toàn trong hầu hết mọi việc dù là nhỏ nhất ông cũng muốn nó thật hoàn hảo theo đúng ý ông."
" Xem ra lúc nhỏ anh đã có những trải nghiệm không tồi với vị phụ huynh khó tính này nhỉ?" Cậu cười nhẹ, nụ cười của cậu khiến anh cảm thấy ấm áp hẳn.
" Hừm... Tiếp xúc nhiều với cha anh thì em sẽ hiểu rõ về con người ông hơn. Ông ấy dễ tính theo cách của ông và rất biết cách lắng nghe nếu em có đủ can đảm để nói chuyện..." Dương Thanh cầm chắc vô- lăng, đạp ga, nhanh chóng đưa cậu về nhà.
Căn nhà tạo cho đôi tình nhân trẻ cảm giác ấm áp hơn rất nhiều, họ cùng nhau dùng bữa tối do người đầu bếp của nhà anh chuẩn bị. Sau khoảng thời gian ăn uống, tắm rửa hoàn tất thì chiếc giường là điểm dừng chân cuối cùng trong ngày của cả anh và cậu.
Mễ Quan mệt mỏi nằm im trên giường lăn qua lăn lại một lúc, chân đá lung tung, tay dang ra độc chiếm hết cả cái giường, anh đang làm việc trên bàn gần đó thấy cậu vui vẻ như thế liền đứng lên tiến lại cậu nở nụ cười gian xảo, hỏi:
" Em chiếm hết cái giường của anh rồi vậy anh ngủ ở đâu đây bảo bối???"
" Không biết đâu a~~ giường này của em rồi, không cho anh lên đâu!" Cậu ngây ngô dang tay, dang chân phủ kín cả cái giường rộng.
" Vậy sao? Nếu em chiếm giường anh thì anh đành phải......CHIẾM EM thôi!" Anh đè lên người cậu, nhanh như chớp đớp lấy đôi môi đỏ hồng của cậu, chiếc lưỡi không an phận của anh khuấy đảo trong miệng cậu, nó ra sức tấn công không ngừng vào sâu bên trong vòm họng. Anh hôn đến khi Mễ Quan tê cả đầu lưỡi dần hết hơi mới buông tha cậu.
---Còn tiếp---
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện mình❤🙆❤
Chắc là còn vài chap nữa là truyện mình end rồi! Các cậu nhớ ấn bình chọn cho truyện mình nha!❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Nhỏ! Tôi Cần Em (18+)
RomanceTác giả: Cao Thiên Thiên (tui đó) - Dương Thanh: Giám đốc công ty Sơ Kiến, là một anh công lạnh lùng và khó gần. Mắc một căn bệnh là sợ phụ nữ. - Lưu Mễ Quan: Thư kí của giám đốc Dương, là một em thụ vui vẻ, hiền lành, tốt bụng. Đây là một câu chuy...