Chap 2

342 7 2
                                    

    Dương Thanh mặc quần áo vào. Tăng độ máy lạnh phòng làm việc của anh ấy lên. Anh ngồi xuống sofa và đặt đầu Mễ Quan lên đùi anh ta. Trong lòng anh ta thầm nghĩ người con trai này có thể sẽ là định mệnh của đời mình. Nhưng sao mình lại có một cảm giác bất an. Vừa nghĩ anh ta vừa vuốt ve gương mặt khôi ngô kia của Mễ Quan, làm cậu ta chợt tỉnh.
" Em dậy rồi sao?" Dương Thanh nhẹ nhàng hỏi với ánh mắt hiền từ. Mễ Quan nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cậu không có một mảnh vải che thân, cậu hoảng hốt, bật dậy dùng tay che lại.
" Tôi..i mặc quần áo trước." Cậu ta e thẹn nói. Vội đứng dậy mặc quần áo vào. Dương Thanh từ phía sau đi lại ôm cậu ta thì thầm vào tai cậu.
" Để tôi đưa em về!"
" Không, không cần tôi tự về được. Anh không cần lo." Mễ Quan đẩy Dương Thanh ra và chạy về phía cửa mở khóa rồi lao ra ngoài.

    Dương Thanh nhép miệng rồi tự nói:" Lạnh lùng thật!" Anh ta cũng thu dọn tất cả và ra về. Trên đường về anh ấy bắt gặp Mễ Quan nhưng không gọi. Mễ Quan cũng không biết Dương Thanh ở sau lưng mình cứ vậy mà chạy tiếp. Dương Thanh liền theo dõi cậu và biết được nhà cậu ta. Một căn hộ nhỏ ở chung cư XXX gần công ty. Anh đứng nhìn cậu bước lên nhà và biết số căn hộ của cậu ta.

    Dương Thanh cũng không dừng ở đó quá lâu. Anh về nhà trước ngày mai anh sẽ ghé đó thăm hỏi sau. Bên phía Mễ Quan thì lúc này cậu cảm thấy không khoẻ cơ thể có vẻ không tốt chút nào. Cậu nhấc điện thoại gọi cho chị Phương. Người chị họ hàng và cũng làm cùng công ty với cậu nhưng khác chi nhánh thôi.
" Chị ơi! Em bị bệnh rồi." Cậu trùm mền khắp người giọng nói cất lên yếu ớt hẳn.
" Có sao không? Chị qua đó ngay em đợi chút." Cô chị có vẻ gấp gáp.
" Dạ chị..." Cậu ta cúp máy và rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.

    Một lúc sau, cậu ta tỉnh lại với một chiếc khăn ấm trên trán.
" Cảm thấy sao rồi?" Chị Phương kê sát mặt vào cậu.
" Em đỡ hơn rồi?"
" Vậy thì tốt. Cháo tôi nấu sẵn và để trên bếp. Thuốc tôi cũng đã mua rồi! Nước ấm chuẩn bị cho cậu luôn rồi. Mau đi tắm đi! Bây giờ tôi phải đi về đón con tôi đây!"
"Cảm ơn chị nhiều!" Mễ Quan đáp với giọng nói êm dịu và khá hơn lúc nãy. Chị Phương cười và rời đi. Mễ Quan nằm trên giường gắng gượng ngồi dậy đi tắm, ăn ít cháo sau đó uống thuốc.
* Hôm sau*
Tỉnh dậy trên chiếc giường của mình Mễ Quan cảm thấy ổn hơn. Cậu ta suy nghĩ đến vụ việc khó đỡ hôm qua cảm thấy cũng thật khó chịu và không biết cách giải quyết chuyện này sao cho êm đẹp nên Mễ Quan cứ cho qua và làm như mình không nhớ gì.

    Vào nhà tắm cậu ấy đắn đo có nên xin nghỉ hôm nay không? Hay cứ đi làm vì dù sao mình cũng khoẻ hơn rồi. Nhìn vào gương cậu vô thức chạm vào những dấu dâu tây trên cổ của mình. Cậu lấy một chiến áo len cao cổ để che đi chúng.

* Ting tong...* Tiếng chuông cửa nhà Mễ Quan vang lên. Cậu chạy vội ra nhìn qua khe cửa xem là ai. Thì ra là giám đốc Dương Thanh. Cậu ta đóng cửa lại dựa lưng vào cửa tự nhủ sao anh ta đến đây được. Cậu mở cửa ra giải đáp thắc mắc.
" Sao anh biết nhà tôi?"
" Tình cờ thôi! Tôi vào được không?" Dương Thanh đáp.
" Vào đi." Cậu ta mới anh ấy vào. Dương Thanh ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào Mễ Quan. Cậu ấy hỏi tiếp:" Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy?"
" Cậu bị sốt à?" Dương Thanh tiếp lời.
" Phải! Haizzzz" Cậu thở dài.
" Do... Chuyện hôm qua sao?" Ngài giám đốc hỏi tiếp.
" Chuyện nào cơ?" Mễ Quan giải ngơ. Dương Thanh tiến lại nâng cầm cậu ta lên kê mặt anh ta sát vào nói:
" Cậu quên thật hay giả ngây với tôi? Cậu mong gì từ câu giả ngây lúc nảy?"
"...." Mễ Quan không lên tiếng nhưng do bị nói trúng tim đen nên mặt cậu cứ đỏ ửng.
" Nếu không đi làm được thì cứ ở nhà đi, tôi sẽ duyệt cho cậu nghỉ hôm nay." Dương Thanh nói tiếp. Mễ Quan hất tay Dương Thanh ra khỏi cầm cậu ta.
" Không cần anh quan tâm tôi tự biết tôi thế nào." Giọng Dương Thanh kênh kiệu hẳn lên.
" Được thôi tùy cậu! Nhưng nếu đi làm mà ngất tại công ty thì tôi sẽ đá đít cậu chứ không đưa đi bệnh viện đâu. Hiểu ý tôi chứ?" Dương Thanh quay lưng vẫy tay chào tạm biệt Mễ Quan và đi đến công ty.

Bảo Bối Nhỏ! Tôi Cần Em (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ