Mùa xuân, tháng ba Tấn Châu trở lạnh trong tiết trời ấm áp.
Hai ngày mưa liên tiếp không khí lạnh dần lên,khắp nơi ẩm ướt. Cơn gió thoảng qua chui vào từng rảnh hở của xiêm y khiến cho người ta không khỏi lạnh run.
Tấn Vương hôm kia đã ra khỏi thành, trong phủ Ngọc Nương liền sai người truyền gọi tỷ tỷ, tỷ phu đem Tiểu Bảo cho nàng xem một chút.
Từ lúc vào vương phủ hơn một năm ròng nàng còn chưa gặp Tiểu Bảo.Nàng ở trong phủ được sủng ái,vương phi lại phá lệ ân cần nên khi Ngọc Nương truyền lời cũng rất dễ dàng.
Tới ngày,tỷ phu Diêu Thành cùng tỷ tỷ Huệ Nương ngồi trên xe la tiến về cửa sau vương phủ.Lo lắng, mong chờ nên Ngọc Nương đã đứng ở đây chờ.
"Phu nhân hãy dẫn mọi người vào bên trong thôi ạ, đứng chỗ này không tiện đâu".Điệp Nhi nhắc nhở nàng. Nghe thế Ngọc Nương cũng ý thức được nơi này nói chuyện thật không tiện.Mà nàng lại muốn âu yếm Tiểu Bảo liền muốn ôm đứa nhỏ đi vào trong.Diêu Thành là ngoại nam, không thích hợp vào trong trạch nên hạ nhân đem trà ra .
Dọc theo đường đi Ngọc Nương nhìn Tiểu Bảo không chớp mắt, đứa con nàng ngậm đắng nuốt cay mới sinh ra được vì nhiều nguyên nhân không thể giữ bên người. Lúc nàng rời đi còn nằm trong tã thoát cái đã lớn như vậy rồi.Tựa hồ mẫu tử liền tâm, đưa nhỏ mới thấy Ngọc Nương còn xa lạ thế mà đã nhìn chằm chằm nàng cười toe toét, đưa tay mập mập hướng nàng ôm.
Ngọc Nương hoe mắt tiếp nhận Tiểu Bảo sít sao ôm vào trong ngực, nén khóc vì sợ đứa nhỏ giật mình. Vất vả đợi nàng hồi phụ tâm tình, đoàn người tiếp tục vảo trong.
Huệ Nương dè dặt đứng cạnh muội muội thấp thoảng nhìn cảnh tượng xa hoa bốn phía này. Nha hoàn trong phủ trang phục đẹp, nhìn rất cơ trí. Dù Diêu gia cũng xem là khá giả nhưng Huệ Nương cũng chỉ có trang sức đeo tay chất liệu thế này.
"Ngọc Ngọc, muội bảo phu thê tỷ đem Tiểu Bảo qua đây Vương gia biết chứ??/Liệu có trở ngại gì không vậy?.Đến Tiểu viện của Ngọc Nương Huệ Nương không nhịn được hỏi?.
Nàng nhìn ra muội muội ngày càng kiều diễm động lòng người.Một thân xiêm y màu hồng đào,thêu mẫu đơn phối giày đỏ với quần lụa, tóc chải búi cắm một cây trâm hoa khảm tơ hồng bảo điệp bằng vàng, trâm cài tinh xảo rủ xuống vài con bướm nhỏ,sống động như thật khi bước đi, ánh sáng màu sắc cực kỳ tươi đẹp. Muội muội thỉnh thoảng đưa cánh tay trắng nõn nà đỡ trâm đẹp như một bức mỹ nhân đồ...da trắng như tuyết, tóc đen như mun,môi không cần son đã đỏ...Huệ Nương không phải nam nhân nhìn còn thẩn thờ...
Xem qua lại trong phòng Huệ Nương biết muội muội mình tháng ngày trôi qua không tệ, cũng có thể diện trong phủ nếu không họ làm sao đến được đây. Dù sao muội muội nhà mình không giống người ta không còn tấm thân hoàn bích để hầu hạ vương gia, bây giờ còn tốt vương gia không để ý nhưng ai biết được sau này trong tâm vặn vẹo vắng vẻ muội muội phải làm sao????
Ngọc Nương không nghĨ nhiều thế,nàng chỉ nhớ Tiểu Bảo thôi. Nàng không có biện pháp xuất phủ chỉ đợi Tiểu Bảo đến...Vì ngày này mỗi ngày nàng luôn cố gắng. Mọi thứ đều làm theo ý Vương phi, Vương gia về phủ là nàng lại quấn quýt không rời xuất hết vốn liếng để Hồ trắc phi tại Tư Ý viện mất hết mặt mũi , vương phi mới cho nàng nhìn thấy nhi tử,.
Nghe tỷ tỷ nói thế nàng không khỏi sinh thấp thỏm. Nhưng ngẫm lại mặt lạnh vương gia cách xa nàng một chút cũng tốt đỡ cho nàng ăn bữa nay lo bữa mai, lỡ chướng mắt vương phi cũng sẽ bị đối phó.
Kỳ thật nàng cũng không suy nghĩ được nhiều, Tấn vương thật sự quá cường tráng, hay do ở biên thành quá lâu trở lại liền phóng túng không kiềm chế. Ở phủ liền không quản ngày đêm mà...nên lời đồn sủng ái mới lan tràn ra như thế.Thật ra Tấn vương tìm nàng chỉ có XOXO chứ có nói chuyện được mấy câu đâu.
Nàng vốn là con gái rượu của tú tài nhận biết được thêm mấy chữ, so với nữ tử nhà bình thường thì biết chút đạo lý, nên nàng biết kỳ thật nàng chỉ giống một món đồ chơi của hắn. Người dưới mái hiên phải cúi đầu, từ ngày vào phủ nàng liền biết,mọi chuyện không còn trong tay mình nữa. Nàng sẽ không nói kẻo tỷ tỷ lại lo, bảo không có gì là tốt nhất.
Thật không việc gì sao?
Huệ nương trong miệng không nói, trong lòng lại nặng trịch , bỗng cảm thấy muội muội thay đổi không còn như trước rực rỡ ngây thơ.
Huệ nương suy nghĩ miên man, Ngọc Nương ôm lấy Tiểu Bảo trêu chọc.
Trẻ nhỏ hơn một tuổi rất thú vị, tập nói bi bô, nghe âm thanh mà lòng mềm nhũn.
Điệp nhi từ bên ngoài vào, nói Vương phi triệu kiến mẫu tử các nàng.
Tỷ muội hai mặt nhìn nhau, đè xuống nội tâm bất an, ôm Tiểu Bảo kéo cả tỷ tỷ ra ngoài, an ủi Huệ Nương rằng vương phi rất hòa ái.
Vương phi xác định hiền hòa, trong trẻo lạnh lùng xíu nhưng chung quy đối đãi với Tiểu Bảo và Huệ nương cũng không khắc khe,. Thưởng Huệ Nương vòng tay, còn thưởng Tiểu Bảo vòng cổ vàng ròng khảm bảo ngọc, còn tự tay đeo cho hắn cho Ngọc Nương thêm thể diện. Ngọc Nương từ bất an chuyền sang cảm động. Nàng trộm nghỉ nếu vương phi thích Tiểu Bảo thì nàng có thể gặp nhi tử dễ dàng hơn không?? Thậm chí cái giá phải trả thật lớn, thậm chí còn nghỉ Tấn vương trở về nàng phải làm gì để giữ hắn.
Còn nhớ hắn thập phần thích trong thư phòng, nàng ngượng ngùng lúc nào cũng khước từ, từng làmhắn không vui, nhiều ngày không thèm tìm nàng. Mà mấy ngày đó vương phi mặt lạnh nhìn nàng, cho đến khi Tấn Vương lại tới tìm nàng, mới tính cho nàng vài phân sắc mặt tốt.
Nếu không, thử xem?
Lát sau vương phi cho các nàng rời đi.
Trưa vương phi thưởng đồ ăn, cả nhà bọn họ dùng thật thoải mái.
Còn sớm nên Ngọc Nương cho Điệp nhi ra ngoài, nàng cùng Huệ Nương ngồi trên giường gần cửa sổ nói chuyện, dỗ dành nhi tử ngủ. Tiểu Bảo trong ngực nương, hương vị thật ngọt ngào.
"Muội nói tỷ nghe chút, đến đây làm nhũ nương sao biến thành thiếp thất của vương gia rồi? Vương gia đối đãi muội được không?" Chắc do thấy vương phi hiền hòa nên Huệ nương bớt bất an mà hỏi nàng.
Đang nghĩ làm sao giải thích. Tự nhiên nghe " được không?" lập tức đỏ mặt.
Được hay không đến cùng cái gì mới xem là tốt ? Ngoại nhân nhìn vào, có sủng ái chính là tốt, cho nên hắn đối với nàng là được rồi?
Nhìn muội muội thế này, Huệ Nương còn có cái gì không hiểu? Cảm thán thở dài, nói: "Nếu vương gia đối xử tốt, muội hãy dùng tâm hầu hạ hắn, về sau còn không lo bị bỏ rơi. Tiểu Bảo muội đừng quan tâm, có tỷ và ngươi tỷ phu ở đây , sẽ không bạc đãi hài tử."
Vừa nghe lời này, Ngọc Nương không khỏi cúi đầu nhìn Tiểu Bảo trong lòng một cái, vuốt ve hắn cái đầu nhỏ của nhi tử.
"Tỷ..."
"Muội cuối cùng cũng có hi vọng , tỷ cũng không cần suốt ngày bận tâm đến muội không thôi. Muội thông minh chút nhé, nên tranh thì tranh, không nên tranh ngàn vạn đừng tranh... Vương phi đối với muội tốt, muội hãy thành thật nghe lời, người ta là chính thê, muội là làm thiếp, tuyệt đối không nên có tâm tư..."
Kỳ thật Huệ Nương cũng không hiểu đạo lý trong đại trạch, nàng chỉ có thể tận lực đem đem hiểu biết của nàng nói cho muội muội, mà Ngọc Nương lắng nghe,gật gật đầu.
Thời gian vô thức liền đi qua .
Điệp nhi từ bên ngoài đi tới, "Phu nhân, thời điểm không còn sớm ."
Ngọc Nương lập tức cảm giác như lòng đang cào cấu nát tan, cứ muốn giữ chặt tỷ tỷ, Tiểu Bảo không cho bọn họ đi, mà trên mặt lại cười , đứng lên đi vào trong phòng ngủ thu dọn này nọ. Vừa đến phòng, nàng vụng trộm khóc, lau khô mặt mới đi ra.
Mấy tháng này làm xiêm y cho Tiểu Bảo, bên trong bên ngoài đều có, tất cả đều là vương phi thưởng cho nàng, nàng làm cho nhi tử, còn có để cho tỷ tỷ tỷ phu làm xiêm y. Chút ngân lượng nàng tích góp mấy tháng lương tháng, xem như gửi tiền thức ăn cho tỷ tỷ nuôi Tiểu Bảo.
Lưu luyến không rời đem Huệ Nương cùng Tiểu Bảo đưa đến cửa sau. Tiểu Bảo đã tỉnh , có chút nghi ngờ đưa mắt nhìn quanh, Huệ Nương thở dài, an ủi muội muội bảo nàng đừng khổ sở, chờ về sau có cơ hội lại mang Tiểu Bảo tới thăm nàng.
Diêu Thành đã ở trên xe la chờ , Huệ Nương ôm Tiểu Bảo lên.
Ngọc Nương không dám xem cảnh này, quay lưng đi , cúi đầu cắn môi dưới, trong lòng quyết định sẽ nịnh nọt vương phi thật tốt, về sau Tiểu Bảo cùng tỷ tỷ sẽ đến phủ nhiều hơn.
Nghĩ thế trong lòng cỗ khó chịu cuối cùng nhạt bớt, nàng mới mang Điệp nhi về lại tiểu viện.
Vì hôm nay, nàng chuẩn bị trong rất nhiều ngày, mỗi lần Tấn Vương đi rồi, nàng cần nghỉ ngơi nhiều ngày có thể trở lại bình thường. Vì tiếp Tiểu Bảo đến gặp mặt, nên chẳng quan tâm đến nghỉ ngơi. Người đi một lát lập tức cảm thấy mệt mỏi cực kỳ.
"Điệp nhi, bữa tối đừng gọi ta, ta nghĩ ngủ một lát." Nàng dặn dò xong liền tiến về phòng ngủ.
Điệp nhi ở sau lưng nàng, đố kỵ nhìn bóng lưng đối phương như liễu trong gió thướt tha, trong lòng mắng câu hồ ly tinh.
Toàn bộ Tấn Vương phủ người nào cũng biết Ngọc phu nhân chính là dựa vào thủ đoạn câu dẫn mà thượng vị, suốt ngày chẳng biết xấu hổ cứng rắn kéo vương gia đến trong phòng nàng. Điệp Nhi bên cạnh Ngọc Nương hầu hạ, không tránh khỏi bắt gặp các loại yêu đương không thích hợp, nghĩ tới hôm đó cách màn, gặp bên trong bóng dáng uyển chuyển nằm ở phía trên kia phập phồng không ngừng, nàng nhịn không được đỏ mặt đồng thời trong lòng nhổ một ngụm.
Nàng nhếch miệng, theo vào dự định hầu hạ Ngọc Nương thay quần áo, bỗng ở cửa sau có tiếng thét chói tai.
Chỉ thấy Ngọc Nương nằm sấp trên mặt đất, hoàn toàn không có động tĩnh, khóe miệng có vết máu đen chảy xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG PHỦ SỦNG THIẾP - GIẢ DIỆN ĐÍCH THỊNH YẾN - Cổ đại (Efit- Đào Quân Trang)
RomanceĐời trước Dao Nương thân là sủng thiếp củaTấn Vương, mới được nhận vài ngày ân ủng đã hương tiêu ngọc vẫn. Sống lại một đời, nàng quyết định bảo toàn mạng nhỏ, làm tốt công việc của nhũ mẫu, tránh xa thị phi, không bao giờ dám thấy người sang bắt q...