Chương 18

58 1 0
                                    

Sợ tiểu Quận chúa nháo ban đêm, Ngọc Nương được an bài chăm sóc ban đêm.
Hoặc là cùng Ngọc Yến, hoặc là cùng Ngọc Thúy. Khi không nháo ban đêm tiểu Quận chúa rất dễ dỗ , ban đêm ít tỉnh lại, nhiều lắm là đói thì tỉnh một hai lần. Còn là dễ dàng đơn giản, nhẹ nhàng giúp nàng đem tã đổi không ầm ĩ nàng sẽ không tỉnh .
Thường thì ban đêm, trong tiểu lâu cực kỳ an tĩnh , hôm nay bên ngoài lại là vang lên một trận tiếng huyên náo.
Bởi vì Ngọc Nương ở đông gian, nghe được cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết có vẻ có người đến .
Là Ngọc Nương cùng Ngọc Yến trực đêm, nghe được động tĩnh, Ngọc Yến ra ngoài, không lâu sau quay lại đến, sắc mặt có chút ngưng trọng: "Buổi tối đừng đi loạn."
Đi loạn?
Nàng buổi tối trực đêm, có thể đi chỗ nào.
Ban đầu Ngọc Nương còn không rõ ý gì, thấy Ngọc Yến bộ dáng thận trọng cũng không nhiều miệng hỏi, chỉ có thể đem nghi hoặc kiềm chế lại.
Đợi đến buổi tối ngày thứ hai thời điểm làm việc, nàng mới hiểu được là thế nào.
*
Bên trong Lưu Xuân Quán, một chiếc đèn cung đình ở chỗ góc phòng sáng lên, ánh sáng lộ ra cả phòng che màn tơ màu hồng anh đào, tăng thêm vài phân ái muội. Đấu cửa hàng, có một lư hương ba chân hình thú mạ vàng cao cả thước, hương phấn đã nhen nhóm, mùi thơm kỳ dị từ dưới con thú chạm rỗng cánh sen lẳng lặng bên trong tung bay đi ra, huân đến cả phòng thơm nức.
Hồ Trắc Phi mặc váy tơ quây bó màu đỏ, áo khoác ngắn tay mỏng cùng màu áo mỏng áo ngoài. Tóc dài như mây đều choàng tại sau lưng, ngay thái dương cài trâm đóa hoa, thêm vài phân dễ thương, vài phân xinh đẹp.
Nàng nửa cúi người ở bên chân Tấn Vương,hiện lên cái cổ trắng như ngọc, nam nhân ngồi ở trên giường.
Tấn Vương mặc một thân màu đen cẩm bào, tà áo cùng ống tay áo đều dùng kim tuyến thêu hoa văn phiền phức. Mái tóc đen toàn bộ bó lên đỉnh đầu, dùng một con bạch ngọc quan thủ sẵn, càng lộ vẻ kia mặt như quan ngọc, tuấn mỹ vô trù, giống như thần.
So sánh xíu đồ Hồ Trắc Phi đang mặc thích hợp ở trong khuê phòng, còn Tấn Vương trang phục nghiêm túc rất nhiều.
Lúc này hắn thái độ thả lỏng ngồi dựa ở trên giường nệm, mắt khép hờ, mi mắt rũ xuống, tựa như không để ý, lại như đang suy nghĩ gì đó. Bàn tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng để trên bàn trà, thỉnh thoảng gõ một cái.
"Điện hạ..." Hồ Trắc Phi yêu kiều cất tiếng gọi.
Tấn Vương chỉ nhướn mày nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt. Hồ Trắc Phi má đỏ hây hây có một vẽ xuân tình, tay nàng dao động qua lại trên đùi Tấn Vương, giọng nói triền miên không hết.
"Điện hạ..."
Hồ Trắc Phi có chút khó nhịn lại gọi một tiếng, Tấn Vương vẫn như cũ không có có động tĩnh gì. Nàng cắn cắn môi dưới đỏ tươi, tay chống giường êm đứng lên, dựa sát vào bên cạnh Tấn Vương.
Lấy một loại tư thế khiêm tốn ngước nhìn.
Đến này lúc, Tấn Vương mới nhìn thẳng nàng.
Dưới ánh đèn Tấn Vương, tuấn mỹ đến mức người ta không dám nhìn thẳng, đôi mắt tĩnh mịch giống như hắc động hút hết tâm hồn người nhìn vào đó.
Hồ Trắc Phi nhìn đến thần trì mơ hồ, sóng lòng sôi sục, lại kích động có chút không thể tự kìm chế (mỗi lần tả mỹ nam là Soái không biết hình dung đẹp cỡ nào luôn ahihi) . Nghĩ đến chuyện tiếp theo muốn làm, nàng có chút khẩn trương hé miệng, miệng như khô (thiếu nước ).
"Điện hạ..."
Hồ Trắc Phi mặt đỏ bừng bừng, mắt phượng long lanh như có dòng nước nhỏ, ngón tay bé bé xinh xinh ở trước ngực Tấn Vương vẽ vòng tròn.
Một vòng nhỏ lại một vòng nhỏ, dần dần trượt vào trong vạt áo, nhìn ra được hôm nay tâm tình Tấn Vương tựa hồ tốt, chỉ là rủ mắt nhìn xiêm y dưới ngón tay nàng, nhưng cũng không ngăn cản nàng.
Hồ Trắc Phi cảm nhận được một khích lệ mịt mờ, thân thể như rắn nước càng quấn chặt hơn, tựa hồ đem Tấn Vương dụi đến tận xương tủy, mới có thể đạt được thỏa mãn.
Nàng quấn đi quấn lại đu lên, cả người đều che trên người Tấn Vương. Nàng sợ Tấn Vương uy nghiêm, không dám tùy ý dùng môi đỏ hôn vào thân thể hắn, chỉ dám kéo tay Tấn Vương dao động trên người mình .
Nàng cũng không phát hiện, Tấn Vương rủ mắt, ấn đường chau lên, càng ngày càng chặt. Đặt ở trên bàn bàn tay buộc chặt thành quyền, lại không biết bởi vì loại nào nguyên nhân cũng không có lên tiếng ngăn lại.
"Điện hạ..."
Hồ Trắc Phi yêu kiều hổn hển, lúc gặp Tấn Vương,thái độ rất khác, cuối cùng làm cho nàng mất đi thần trí, nàng đem toàn bộ thủ đoạn dùng được khi còn ở Câu Lan viện triển khai.
Những thủ đoạn từng tái diễn ngàn lần vạn lần trong đầu nàng, vì nàng biết một ngày kia có thể đem nó dùng đến.
Không thể nghi ngờ, Hồ Trắc Phi là thích Tấn Vương , không riêng gì cái túi da hắn có (vẻ ngoài ak?), mà còn là thân phận của hắn.
Sau khi đến vương phủ, Hồ Trắc Phi mới biết được nguyên lai ngày cũng có thể trôi qua như thế này.
Tất cả mọi người phủ phục trên mặt đất, ngước nhìn nàng. Trừ vương phi, nàng thì nàng xem như lớn nhất hậu viện, nhưng nàng cảm thấy còn chưa đủ, nàng còn cần một đứa con trai.
...
Đột nhiên, một trận long trời lở đất, Hồ Trắc Phi cả người ngã nhào trên đất.
Áo nàng hỗn độn, đeo trên cổ cái yếm sớm đã cúi xuống, cuốn tại nàng bên hông.
Là Hồ Trắc Phi chính mình kéo xuống .
Vừa mới vô luận nàng làm như thế nào, Tấn Vương cũng không nhúc nhích, nàng liền kéo cái yếm xuống, ý muốn sinh hài tử lại càng sâu, nàng liền cho Tấn Vương xem thân thể nàng, thế mà Tấn Vương một tay nắm lấy cổ nàng, một tay đẩy nàng ra ngoài.
Không thể không nói, Hồ Trắc Phi đẹp , không riêng gương mặt đẹp, mà thân thể cũng đẹp. Hai " trái bưởi" trắng nõn phấn nộn sợ hãi nâng, run run rẩy rẩy, trên nhụy hoa thậm chí còn vương hai giọt sữa trắng (Thật ra Soái cũng không biết,khi sinh con xong không cho bú thì bao lâu hết sữa,hixxxxxxxx).
"Ngươi dũng cảm!"
Trên giường Tấn Vương chẳng biết lúc nào lấy ra cái khăn trắng lau môi mỏng (ủa ???? lúc nãy hình như nàng ấy chưa hôn lên môi nhỉ????). Sắc mặt hắn lạnh lẽo, đôi mắt hẹp dài híp lại liếc xéo Hồ Trắc Phi, giống như mãnh thú muốn cắn người.
Kỳ thật đây mới thực sự là Tấn Vương, nếu ngày thường Tấn Vương là khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo vài phần xa cách kiểu người trên cao nhìn xuống, vài phân ung dung tôn quý. Thì lúc này khí thế hắn hoàn toàn phóng ra ngoài, mới là người trên chiến trường giết chóc vô số, lấy đầu người ta mà ngay cả mí mắt đều không nháy mắt.
Hồ Trắc Phi sờ cổ mình, cả người bị dọa hoảng sợ ngây người.
Bên ngoài truyền tiếng Phúc Thành cúi đầu hỏi thăm: "Điện hạ..."
Tấn Vương mới thu lại sắc sảo, từ trên tháp đứng lên, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hồ Trắc Phi một cái, hừ lạnh một tiếng rời đi .
Khăn tay vẫn liên tục xoa trên môi hắn...(con cũng sinh rồi hắn chảnh gì vậy nhỉ? Có phải thủ thân như ngọc đâu...xí?)
Hồng Đào từ bên ngoài vội vã chạy vào, đang nhìn bộ dáng ngã chật vật của Hồ Trắc Phi, không nhịn được xúc động muốn nói gì đó. Cuối cùng thấy trạng thái tinh thần Hồ Trắc Phi có chút không bình thường, Hồng Đào cũng không dám nghĩ nhiều, vội đỡ nàng lên.
Động tác của Hồng Đào như nhấn vào nút khởi động, Hồ Trắc Phi tỉnh hồn lại lập tức khóc lên tiếng. Nàng khóc như lũ tới, có thương tâm khổ sở, có không dám tin, cũng có tuyệt vọng cùng mờ mịt.
Hồ Trắc Phi chưa bao giờ nghĩ tới Tấn Vương lại đối đãi như thế với nàng,giờ nàng cả người đều hỗn loạn , mặt mũi gì cũng không cần nữa, khóc không thể dừng lại.
"Hắn thậm chí ngay cả chạm vào ta một cái cũng không muốn chạm vào..." nàng nói trong tiếng nấc nghẹn nào.
Hồng Đào vốn rất lo âu, nghe nói như thế cũng biết trắc phi chọc giận điện hạ.
Hồng Đào đoán không sai chuyện đã xảy ra, chốn khuê phòng hai vị chủ tử đều vui mừng, là đầy tớ không nên nói xen vào . Lúc trước trắc phi khư khư cố chấp, nàng khuyên một lần, trắc phi không nghe, cũng không dám khuyên can gì nữa, giờ nhìn là thấy đã phản tác dụng rồi.
Điện hạ xưa nay tính tình nhạt nhẽo, xuất thân lại cao quý, sao ăn một món mà không ngán. Nội tâm nàng đối Hồ Trắc Phi cũng sinh ra một tia chán ghét, đã rời đi địa phương không tốt đẹp kia, sao vẫn không thay đổi.
"Nương nương, ngài đừng khóc , điện hạ xưa nay đãi ngài vài phần xem trọng. Giờ nhất thời cơn tức lên cao, ngài không cần lo lắng ."
Hồ Trắc Phi không nghe vào nổi.
"... Ngài đừng quên , còn có tiểu Quận chúa đâu. Có tiểu Quận chúa ở đây, điện hạ sẽ không tức giận với ngài mãi được đâu..."
Lời này làm Hồ Trắc Phi lập tức bừng tỉnh, nàng ngừng khóc , gấp rút quẹt mặt hai cái lau mặt, hỏi Hồng Đào: "Điện hạ đi nơi nào ?"
"Nô tỳ nhìn giống như là đi hướng bên trong tiểu viện ."
"Bên ngoài những hộ vệ kia nhưng là cách ?"
Hồng đào lắc đầu.
Hồ Trắc Phi hốt hoảng mờ mịt mặt, lập tức lộ ra nhất mạt dáng tươi cười, lẩm bẩm: "Điện hạ vẫn là nhớ tình cảm , điện hạ vẫn là nhớ tình cảm ..."
Hồng đào trong lòng thở dài một hơi.
*
Đêm khuya vạn vật đều tĩnh lặng, trong tiểu lâu cũng yên tĩnh không tiếng động.
Ngọc Yến đã ngủ trên giường quý phi , phát ra tiếng hít thở vững vàng. Ngọc Nương rón rén đổi tã tiểu Quận chúa, đem tã bẩn ra bỏ vào chậu phía sau tấm bình phong, rồi tới bên trong hầu phòng .
Hầu phòng trong tiểu lâu là một phòng nhỏ phía tây hơi hẻo lánh. Đồ dùng đều đủ, có lò nấu nước, củi than không ngừng, vừa có thể dùng trà trong ngày, cũng có thể dùng nước nóng ban đêm.
Ngọc Nương muốn rửa tay, mà cũng là khát nước , trong phòng không có nước ấm.
Đến hầu phòng, Ngọc Nương mở lò, cầm lấy ống trúc đối diện miệng lò thổi một hơi.(Ngày xưa dùng bếp củi toàn thổi thế thôi)
Nàng dùng sức quá mạnh, thổi lửa lên, tro bụi mịt mù, sặc ho khụ khụ, không quan tâm động tĩnh sau lưng.
Ngọc Nương bị nghẹn nước mắt chảy ròng ròng, lấy tay cầm chặt khăn vung vung trước mũi đứng lên. Tình trạng đỡ hơn chút, ngẩng đầu liền hết hồn .
Tấn Vương chẳng biết lúc nào đã đứng sau lưng nàng.
Hắn một thân áo lụa màu đen, tóc dài có chút hỗn độn, rối tung ở hắn trên vai rủ xuống trước ngực, chắc vì vào ban ngày búi tóc, giờ nó khẽ cong cong, uốn lượn xuống, cho đến bên hông. Nổi bật lên thắt lưng mảnh mai nhưng rắn chắc, dáng người vai rộng eo nhỏ.(chưa thấy mấy múi)
Ngọc Nương đương nhiên biết dáng người Tấn Vương rất tốt, kiếp trước nàng thấy không biết bao nhiêu lần.
Trong đầu nàng không khỏi xuất hiện hình ảnh - - (nàng ấy háo sắc kìa kìa ...)
Nàng chống đỡ ở trên bàn, bởi vì quá mức thừa nhận, chỉ có thể vô lực, mà bởi vì hắn đòi hỏi, khẽ quay đầu thừa nhận hắn liếm láp.
Khóe mắt dư quang trung, liền thấy phần rắn chắc mạnh mẽ bỗng buộc chặt eo thon, một cái lại một cái, giống như sóng biển, lại như sóng lớn, làm cho nàng chỉ có thể đắm chìm ở trong đó chìm nổi, không biết phản ứng sao...
Ngọc Nương mặt vốn có chút hồng, giờ đầu óc nghĩ ngợi lung tung (đen tối quá mờ...) nên càng đỏ .
Tấn Vương nhíu mày nhìn nhũ nương mặt đỏ bừng trước mắt.
Nhìn qua gương mặt vừa rửa, con mắt đen nhánh ướt át, khóe mắt khẽ khơi mào, nhưng lại không cho người ta cảm thấy khó chịu. Hốc mắt bốn phía hồng hồng , lộ ra làn da trắng muốt, phá lệ làm cho người thương yêu, giống như một con thỏ nhỏ nhút nhát.
Nàng tựa hồ ý thức được mình thất thố, rất nhanh cúi đầu xuống. Bởi vì cúi quá thấp, ảm giác cái cổ mảnh mai của nàng như muốn đứt rời.
"Pha cho bản vương chén trà."
Tấn Vương không nhìn nàng, nhàn nhạt nói một câu, liền tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

VƯƠNG PHỦ SỦNG THIẾP - GIẢ DIỆN ĐÍCH THỊNH YẾN - Cổ đại (Efit- Đào Quân Trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ