chương 35

73 1 0
                                    

☆, chương 35
== Chương 35: ==
Muốn Yến tỷ nhi cùng hài tử trong bụng nàng ổn, chỉ có thể cố gắng giúp Phùng Hắc Tử không có việc gì.
Diêu Thành là người trong nha môn , không chỉ Phùng quả phụ, Lý Thị cũng gửi gắm hi vọng ở trên người hắn.
Diêu Thành bị hai người mài qua mài lại muốn nổ não , hắn cũng không phải là Huyện thái gia, làm sao có biện pháp. Lại không thể bỏ mặc, chỉ có thể bị bức ép đi chuẩn bị.
Trùng hợp, Tấn Châu bởi vì là láng giềng biên quan, phàm là lúc biên quan binh lực thiếu, liền điều tử tù đi sung quân. Vừa vặn phía trên ban xuống văn thư, nên Phùng Hắc Tử được miễn chém , chờ ngày bị mang đến biên thành.
Trước khi đi , Phùng quả phụ đưa tiễn nhi tử, Yến tỷ nhi căn bản không có lộ diện.
Phùng Hắc Tử xua mẫu thân, bước lên biên thành . Cũng giống như tử tù , ra chiến trường đều là bia đỡ đạn . Phùng Hắc Tử cũng hiểu được đạo lý trong đó, vì vậy hắn ở trên đường chạy trốn .
Đúng vậy, là chạy .
Tin tức truyền về, Diêu - Phùng hai nhà cũng không biết nên khóc hay cười.
Phùng Hắc Tử tuy là chạy thoát, nhưng cũng rơi vào kết cục. Hắn mang danh đào phạm giờ thêm đào binh, một khi bị bắt, chính là tội chết.
Phùng quả phụ thở phào nhẹ nhõm, dù thế nào nhi tử không có mệnh chết, Diêu gia sa vào cảnh tiến thoái lưỡng nan .
Lý Thị cùng Diêu Thành thương lượng, vốn định đem hủy thai của Yến tỷ nhi thừa dịp tháng còn nhỏ sớm giải quyết cho xong việc. Nhưng quyết định này là căn cứ vào việc Phùng Hắc Tử phải chết , giờ Phùng Hắc Tử trốn rồi, hài tử này lưu hay không lưu?
Cuối cùng Yến tỷ nhi quyết định, không lưu!
Nàng chết cũng không muốn hài tử này , ở nhà nháo trời nháo đất!
Lý Thị tìm lang trung , lang trung hốt thuốc, nói mỗi ngày uống, uống ba ngày, thai nhi nhất định xảy. Lý Thị giao bạc, đưa lang trung đi, lòng vui rạo rực nấu thuốc .
Sở dĩ bà vui vì nếu tìm đại phu tại y quán , ít nhất tốn mười lượng bạc mới xong. Bà tìm lang trung, lại chỉ cần hai lượng có thể giải quyết.
(Soái nghe mùi thuốc rởm,,,tiến mất tật mang...hại người ...)
Lý Thị đã quên nếu không cần thiết, cũng không thể nào nhiều y quán đều lấy hơn mười lượng, lang trung rẻ hơn vài lần được, phần tiện nghi này do không có hàng tốt.
Như lang trung nói, hiệu quả rõ ràng. Yến tỷ nhi ăn xong thai sảy máu chảy năm sáu ngày, vẫn không cầm được. Lý Thị ngồi không yên , đưa nữ nhi đi y quán.
Đến y quán, đại phu mắng Lý Thị một trận, trách nàng sao tìm thuốc như thế. Nữ tử nạo thai vốn như mất mạng, muốn không bị thương căn thì cứ từ từ mà tính, tuyệt đối không thể hạ dược mạnh vậy. Bởi vì một khi không ổn sẽ bị rong huyết . Yến tỷ nhi rong huyết khi đến đây đã mất máu quá nhiều mà bất tỉnh .
Đại phu vất vả cứu Yến tỷ nhi , Yến tỷ nhi cũng mất đi khả năng làm mẹ. Đại phu nói, về sau khả năng hoài thai rất nhỏ, thương tổn quá nặng .
Lý Thị đau lòng như chết đi sống lại, khóc rất nhiều , giận mình không nên tham chút bạc. Kỳ thật cũng không vì bạc, mà còn vì y quán chân chính, đều là khám xong mới hốt thuốc, Lý Thị thấy mất mặt, sợ sự tình truyền ra thanh danh nữ nhi hỏng mất, mới đi tìm loại lang trung lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm tha phương mua dược.
Nào biết lại bị kia lang trung hại thảm.
Chuyện vẫn chưa xong, Phùng quả phụ tìm tới cửa , vì cùng Lý Thị nháo nhiều lần rồi giờ Phùng Hắc Tử lưu vong còn không biết sống chết ra sao bụng Yến tỷ nhi chính là mạng Phùng quả phụ.
Hiện thời mạng cũng mất , Phùng quả phụ còn không cùng Lý Thị liều mạng.
(Soái nhớ Hài Hoài Linh ...."trả mạng cho ta""...mạng gì?.."mạng internet!!!!)
Chỉ là chuyện này Phùng quả phụ cũng không chiếm lý, đến cùng thì Yến tỷ nhi cùng Phùng Hắc Tử không có lời của mối mai, lại không có lệnh của cha mẹ, chung thân đều không có định ra, Yến tỷ nhi cũng không coi Phùng gia là nhà. Nàng không muốn để lại đứa bé về sau tái giá, cũng không hợp với lẽ thường.
Đứng về tình mà nói, Phùng Hắc Tử giờ như vậy, đời sau cũng không có. Con người thường là đồng tình kẻ yếu, đặc biệt là con nối dòng .Phùng quả phụ tơi tả mà về, bên ngoài lời đồn đãi về Yến tỷ nhi truyền đi sôi sục.
Lý Thị về sau muốn đem Yến tỷ nhi gả ra ngoài thì Lâm Vân huyện đại khái không có mấy nhà muốn lấy Yến tỷ nhi.
*
Trong nhà nháo nhào, Diêu Thành mệt bở hơi tai , công việc đều chẳng quan tâm. Cứ ầm ĩ không ngừng, hôm nay hắn trước khi ra ngoài đã khiển trách Lý Thị cùng Yến tỷ nhi mới tạm như yên tĩnh.
Hắn mới vừa tới nha môn, Huyện thái gia kêu đi qua.
Mặt trời mọc từ phía tây sao, đừng nghĩ Diêu Thành chức cao gì, trên thực tế đối với Huyện thái gia hắn chỉ là tiểu lâu la không đáng nhắc.
Lẽ nào trong huyện lại có đại án?
Diêu Thành nghĩ, cho dù có đại án, cũng không tới phiên gọi hắn, trên đầu của hắn còn có bộ đầu, tổng bộ đầu, tuyệt đối không tới lượt hắn .
Hắn nghi ngờ đi tới hậu đường huyện nha người thông truyền gọi vào trong, liền thấy Huyện thái gia người xưa nay mắt cứ thẳng hướng bầu trời mà nhìn (ý nói ông Huyện thái gia ánh mắt cao), bồi người bên cạnh nói chuyện.
Người này dung mạo bình thường, mặc trang phục khác người bình thường xíu, giống như võ tướng. Diêu Thành có chút tầm mắt chỉ có thể nhìn khác thôi, còn khác bao nhiêu thì chưa biết.
"Diêu Thành, mau tới đây, hành lễ với Vương hộ vệ ." Huyện thái gia vẻ mặt ôn hoà nhìn Diêu Thành,(Woa thần kỳ chưa? ) tim hắn đập bịch bịch, ảo giác như hắn là con thất lạc củ Huyện thái gia nhiều năm không gặp.
Hắn nhớ rõ cha hắn họ Diêu, nương họ Lý. Nương nói , thời điểm sinh hắn nương đau ba ngày ba đêm, đem tay cha cắn nát .
Diêu Thành lòng suy nghĩ miên man, câu nệ tiến lên hành lễ.
Vương hộ vệ mắt cao hơn đầu, chỉ gật gật đầu, cũng không cùng Diêu Thành nói chuyện.
Huyện thái gia đụng đụng Vương hộ vệ, giới thiệu: "Vương hộ vệ, đây chính là Diêu Thành là người tài giỏi, ở trong huyện nha cỡ số một số hai , hạ quan rất thưởng thức hắn, đang định thăng cấp. Người tới hỏi bộ đầu huyện nha họ Diêu, hạ quan biết là hắn ngay."
Diêu Thành chưa từng thấy Huyện thái gia giống chó xun xoe kiểu này, Vương hộ vệ là ai? Diêu Thành thấp cổ bé họng chỉ có thể ở bên cạnh lắng nghe không lên tiếng.
Vương hộ vệ liếc Huyện thái gia một cái, cười cười: "Ta thấy Tiền đại nhân thật biết nhìn người , hãy mau đem sự tình xử lý , ta còn hồi phủ báo cáo kết quả."
" Vâng vâng vâng ." Tiền đại nhân liên tục gật đầu , quay đầu hòa ái, dễ gần nhìn Diêu Thành: "Nghe nói di muội ngươi là nhũ mẫu vương phủ ?"
Diêu Thành căng thẳng trong lòng, nghĩ tới không biết Ngọc Nương ở vương phủ đã xảy ra chuyện gì. Người đã tìm tới tận cửa, khẳng định không phải tìm cho có lấy lệ , liền thành thật gật gật đầu: " thời gian trước muội muội của tức phụ đã đi Tấn Vương phủ làm người hầu , là nương của Vương đại ngưu –Vương thẩm tử thông qua thân muội của bà giới thiệu muội ấy . Đại nhân xin hãy cho tiểu nhân biết di muội nhà ta đã xảy ra chuyện gì? Mấy hôm trước Ngọc Nương mới nhờ người đưa tin về..."
Tiền đại nhân cắt đứt lời hắn: "Di muội không xảy ra chuyện gì, chỉ là an toàn vương phủ không thể bỏ qua, muốn điều tra rõ lai lịch thôi, di muội ngươi là tân quả phụ à, nhi tử còn troong tã hả??"
Diêu Thành gật đầu: "Di muội là người đáng thương, gả cho người bán hàng rong, đáng tiếc người đó đoản mệnh , bỏ lại hai mẹ nàng mà đi. Tiểu nhân đau lòng muội tử, liền cho muội ấy cư trú cùng cháu ngoại trai. Chuyện này lúc trước đã thương lượng xong , cho nên Diêu Thành cũng không hàm hồ đáp bậy.
Tiền đại nhân gật gật đầu, xem vương hộ vệ.
Vương hộ vệ đứng lên, chắp tay với Tiền đại nhân : "Cảm ơn Tiền đại nhân , ta còn phải về vương phủ phục mệnh, không lưu lại nữa."
Tiền đại nhân tiễn người này ra ngoài cửa, mãi cho đến đối phương cưỡi ngựa nghênh ngang rời đi, mới xoay người trở về.
Không có người bảo Diêu Thành đi, Diêu Thành cũng không dám đi, nên đứng ở đó chờ .
Sau khi Tiền đại nhân trở lại, mặt mũi tràn đầy hòa ái , dễ gần nhìn Diêu Thành: "Không nghĩ tới tiểu tử ngươi có phúc khí, có di muội hầu hạ tiểu Quận chúa, Diêu Thành a..."
Diêu Thành ra khỏi hậu đường, vẫn còn có chút không hiểu.
Chẳng lẽ nói Ngọc Nương ... Hắn không khỏi nhớ tới hôm đó Lưu mụ mụ đã nói giữ cửa nhà tể tướng tương đương lời quan thất phẩm , cảm thấy hết thảy giống như đang nằm mơ. Người xưa nay chỉ nhận thức tiền không nhận người như Huyện thái gia thế nhưng ân cần với hắn, mà di muội tựa hồ được mắt quý nhân rồi, nếu như không thì sao đến mức vì một nhũ nương mà phái người đến tra nội tình.
(Ngoài việc chị ấy sắp làm thiếp ra thì ngày xưa làm nhũ mẫu cho quận chúa cũng phải điều tra rõ chứ nhỉ?? Vì hạ độc...Soái nghĩ thế>)
Chuyện làm người ta cao hứng xua tan mây đen mấy ngày nay. Diêu Thành định về nhà nói cho Tuệ Nương, cho nàng cao hứng.
*
Chuyện xảy ra ở Lâm Vân huyện Ngọc Nương không biết.
Chu Thăng trở lại chuyển lời ngay cho nàng, biết tỷ tỷ rất tốt, Tiểu Bảo cũng rất tốt, Ngọc Nương yên tâm . Nàng giờ lo ứng phó Tấn Vương không xong nên không thể lo lắng, suy nghĩ cái khác, suốt ngày ngủ không đủ giấc.
Trời càng nóng lên, tiểu viện phân lệ xuống có băng.
Không chỉ cho tiểu Quận chúa cùng Mục ma ma mà ba nhũ nương cũng có.
Là Phúc Thành an bài , nói ba người hầu hạ tiểu Quận chúa vất vả, nóng quá sinh bệnh, tiểu Quận chúa sẽ không có người hầu hạ . Dù sao ít băng cũng không là cái gì lớn, mùa đông hàng năm vương phủ trữ rất nhiều băng mùa hè dùng năm nào cũng không hết, cho đi đỡ lãng phí.
Tuy là như thế cũng mở ra tiền lệ mới, còn chưa có phủ nào cho hạ nhân băng , cùng lắm là trong phòng chủ tử có băng, hạ nhân hưởng chút mát mẻ. Còn Mục ma ma cũng không thể xem như đầy tớ bình thường, trong Tấn Vương phủ chuyện gì cũng ghi vào sổ.
Vì vậy ba người được đãi ngộsuy ra tiểu Quận chúa rất được sủng ái, hầu hạ bên cạnh rất sung sướng. Danh tiếng Lưu Xuân Quán cũng nước lên thì thuyền lên- thịnh sủng độc nhất vô nhị bộ dáng. Dù sao bên ngoài nhìn vào tiểu viện phụ thuộc Lưu Xuân Quán , mà tiểu Quận chúa là con Hồ Trắc Phi.
Mẹ vinh nhờ con, tử dựa vào mẫu quý, đều là hỗ trợ lẫn nhau . Tiểu Quận chúa mặc dù không phải nhi tử nhưng Tấn Vương hiện thời chỉ có một nữ nhi.
Như Quy hiên cùng Mây các, Tuyết cư biết được tin này, tức giận vô cùng muốn đem Hồ Trắc Phi kéo xuống, cũng muốn cùng Tấn Vương điện hạ sinh một trai nửa gái, để hưởng phúc khí. Ngược lại Tư Ý viện những ngày này rất yên tĩnh, tựa hồ trong một đêm liền biến khuất mắt.
Trong phủ biết vương phi bị bệnh, từ ngày điện hạ rời đi, vương phi liền bị bệnh.
Là lần đầu tiên điện hạ không nể mặt vương phi , hai vợ chồng tuy tương kính như tân, nhưng ngay sinh nhật vương phi điện hạ như thế là quét sạch mặt mũi nàng.
Bọn hạ nhân nghị luận ào ào, đều nói kiểu này thì danh tiếng Lưu Xuân Quán càng sâu. Có danh phận không bằng có sủng ái, có sủng ái mới có thể có con nối dòng, nhìn Hồ Trắc Phi cũng mới vào phủ hơn một năm lại vì điện hạ sinh hạ tiểu Quận chúa, mà vương phi gả cho điện hạ đến nay đã bảy tám năm lâu, lại không thể sinh con.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói hậu trạch muốn cạnh tranh, vẫn phải có con nối dòng.
Con nối dòng củaTấn Vương phủ trong tương lai, nếu như Tấn Vương phi sinh không hạ nhi tử trước, để cho người khác đoạt đi, Tấn Vương phủ sau này cùng Tấn Vương phi một chút quan hệ cũng không có .
Nàng nhiều lắm là cũng chỉ có danh thái vương phi mà vương phi cùng Hồ Trắc Phi đấu thành dạng này, cũng không biết sau này có thể chết già không. Có chuyện thế này, Thân vương phủ có nhi tử thừa kế vương vị lại xuất thân không từ bụng vương phi, lão Vương phi bị trắc phi nhốt ru rú trong nhà,mặt mũi cũng không lộ ra luôn.
Bên ngoài còn chú ý đích thứ , xuất thân cao thấp, đây là hoàng thất, sao không chú ý xuất thân từ địa phương nào.
Trong Tư ý viện, Tấn Vương phi tiều tụy nằm ở trên giường, Chu mụ mụ không có ở đây, Thanh Mặc ở bên người nàng hầu hạ.
Tấn Vương phi cười mỉa mai , mùi vị dày vò vô cùng: "Nhìn đi, không phải đến mức này rồi ."
Thanh Mặc thở dài: "Vương phi..."
"Chính là hắn bức ta ! Vì cái gì đều bức ta vậy? Ta đã lui bước , ta đã lui vô số bước, vì sao đều áp bức ta ? Cha bức ta, Nương cũng bức ta, hắn bộ dáng phong đạm vân khinh , trên thực tế cũng đã bức ta. Sao chán ghét ta, còn không phải là làm thế cho ta xem, ta không cho người đè trên đầu, thì cùng nàng tranh, cùng nàng đấu... Ha ha, hắn muốn chứng kiến , hắn thủ đoạn thật ác độc..."
Tác giả có lời muốn nói: Tấn Vương: Bản vương bất quá là buổi tối chui tiểu bà vú trong phòng, bị nóng đến chịu không nổi , chính mình cấp chính mình tìm mát mẻ. Bọn người các ngươi dung nhân thật hội não bổ →. →
Ngọc Nương: Ta cái gì cũng không biết.
~~~~~
Xem trọng nhiều thân nói Tấn Vương phái người đi xuống điều tra, có thể tra ra Tiểu Bảo là con của hắn. Này ý tưởng có chút nghĩ đương nhiên a, đầu tiên Ngọc Nương là qua đường sáng , Tấn Vương phi không thể nào lấy cái không rõ lai lịch nữ nhân tiến vương phủ, thật ra chuyện gì, nàng đệ nhất cái liền chạy không thoát. Tấn Vương là phiên vương, là hoàng tử, lại trấn thủ một bên bờ dậu xã tắc, thật nếu là bởi vì Tấn Vương phi nguyên nhân tổn hại tính mạng, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, từ quốc công gia cũng chạy không thoát. Không có phát hiện Tấn Vương phi lần này tìm bà vú đều là bên cạnh đầy tớ thân thích liền thân thích ?
Mà nghĩ tra Ngọc Nương lai lịch rất đơn giản a, nhân là lưu mụ mụ làm ra , tự nhiên muốn trước hỏi lưu mụ mụ, nhà ai kia hộ người tiến cử cũng sẽ không là lấy giới thiệu nữ quyến là chính, cho nên đứng mũi chịu sào chính là Diêu Thành. Diêu Thành nhưng là công sai, dễ dàng nhất tìm được, mà thời cổ như bộ khoái này loại tuyển chọn, đều là mấy đời tương truyền, gia gia truyền lão tử, lão tử truyền nhi tử này loại. Lai lịch không cần hoài nghi, dòng dõi trong sạch, hắn nếu đã đều như thế nói , Ngọc Nương lai lịch không thể nào có vấn đề gì. Lại Ngọc Nương dòng dõi cũng là trong sạch , nàng có hộ tịch, lại là địa phương dân chúng.
Về Tấn Vương cái gì thời điểm tìm được Tiểu Bảo đừng có gấp, ta tin tưởng mọi người đều không hy vọng trông thấy nam chủ là vì nữ chủ cấp hắn sinh con trai, nữ chủ hội sinh nhi tử, chỉ có nữ chủ cấp hắn sinh nhi tử, mà thích nữ chủ . Kỳ thật hai mặt cũng thích xem bánh bao văn, thật có chút bánh bao văn viết được làm cho người ta cảm giác, giống như nữ chủ tác dụng chính là cái cái bụng. Mặc dù lấy Ngọc Nương hiện thời tình huống đến xem, nàng cũng làm không ra cái gì không được đại sự, cả đời cũng chính là hậu trạch , nhưng thật không hy vọng nàng cũng chỉ là cái bụng a.

VƯƠNG PHỦ SỦNG THIẾP - GIẢ DIỆN ĐÍCH THỊNH YẾN - Cổ đại (Efit- Đào Quân Trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ