Để hai người rời khỏi Lưu Đại tiên sinh liền cùng Tấn Vương tiến hành phân tích, việc thái tử thất sủng , thất thế, hoàng thái tôn có thành người thay.
Hai năm gần đây Hoằng Cảnh Đế thái độ rất mập mờ , thái tử bất lực, việc Hoàng Thái Tôn lướt qua thái tử cũng không phải là không thể nào. Nhưng vấn đề là, trừ thái tử, Hoằng Cảnh Đế còn vài hoàng tử chính trực, tráng niên , văn thao vũ lược đều không kém người khác.
Tỷ như An vương, Vĩnh Vương, Tấn Vương.
Các hoàng tử có cam tâm tình nguyện nhìn một tiểu tử đầu chưa ráo máu lướt qua mình, ngồi lên vị trí kia? Nếu là thái tử, chính là trưởng tử trung cung, xác thực hoàn toàn xứng đáng.
Còn hoàng thái tôn? Hắn dù sao cũng mới là thái tôn, không phải là thái tử, cho dù hắn thiếu niên thiên tài, cũng không đủ để kẻ dưới phục tùng.
Phỏng đoán là hoàng thái tôn cũng biết nhóm hoàng thúc sẽ không trơ mắt nhìn hắn thượng vị, mới có thể tiên hạ thủ vi cường. Mà lựa chọn đối phó đầu tiên là một đám phiên vương như thế lực của Tấn Vương cùng Vĩnh Vương. Bất quá dùng thủ đoạn đơn giản, biết đâu có thể khiến hai vị vương tranh chấp, mà hắn nồi xem hổ đấu, tâm cơ đó cũng thâm trầm khiến người ta nghẹn họng trân trối.
Vậy vấn đề cũ lại lần nữa quay về ngay trước mắt, hoàng thái tôn tại sao lại dùng cử chỉ khập khiễng thế còn làm như khẳng định rằng có thể khơi mào mâu thuẫn cho Tấn Vương cùng Vĩnh Vương đối địch?
Hắn dựa vào cái gì?
Chúa lẩn tránh vấn đề, Lưu Đại tiên sinh cứ như vậy xem như cái vấn đề kia không tồn tại, chỉ nghị luận cái khác, một chữ cũng không nói chuyện này.
Bất quá trước khi rời đi, Lưu Đại tiên sinh để lại cho Tấn Vương một câu, Tấn Vương phủ hiện thời thiếu một vị tiểu công tử. Không riêng chuyện vô hậu , mà là hành đại sự phải làm chu đáo, Vĩnh Vương - An vương đều không chỉ có một đứa con trai, mà Tấn Vương lại không có ai, đây chính là khuyết điểm lớn nhất.
Đợi Lưu Đại tiên sinh đi rồi, trong trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, đến lúc này Tấn Vương mới lộ ra bộ mặt tràn đầy hàn băng hàn, âm lãnh .
Đột nhiên, hắn nhẹ gõ án thư, trong nháy mắt trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một nam tử khuông mặc , trang phục bình thường .
" Người bên kinh thành nhúc nhích, bản vương còn nhớ thái tử trầm mê nữ sắc, lâu rồi chưa bước vào phòng thái tử phi . Thái tử phi chính trực , mạnh mẽ như lang như hổ lâu năm giờ vườn không nhà trống, sẽ tịch mịch khó nhịn. Đưa một nam nhân cho nàng hưởng thụ tốt một chút. Hoàng trưởng tôn sắp đại hôn với nữ nhi Trần gia? Sao có thể để hắn dễ dàng thế, quấy nhiễu hắn đi. Nhớ ra tay từ hoàng trưởng tôn đông cung."
" Vâng."
Nam tử biến mất như chưa từng xuất hiện, trong thư phòng lại khôi phục sự ngưng trệ , đến khi Phúc Thành từ bên ngoài đi tới.
"Điện hạ, đã đưa vật thưởng đến tiểu viện ."
Theo lý là không cần lại báo lại , là thưởng cái hạ nhân chủ tử cũng không cần chú ý . Nhưng người này cùng đầy tớ khác không đồng dạng , đặc biệt là còn chuyện lúc trước Phúc Thành tự nhiên muốn nói rõ chi tiết.
Tấn Vương sắc mặt vốn lạnh buốt, nghe nói như thế giếng nước yên tĩnh động một cái.
Hắn có chút muốn gặp nhũ nương kia, muốn xem nàng có phải hay không hiểu ý hắn, không cần phải lo lắng đề phòng . Đặc biệt là lúc nàytâm tình hắn cũng không tốt, muốn ra ngoài hít thở không khí. Hắn cũng ý thức được hắn xuất hiện vậy có chút quá rõ ràng, vì vậy hắn cúi đầu tiếp tục xem mật thư trên bàn, rất nhanh đến buổi trưa, mới mang Phúc Thành đến tiểu viện .
Lúc này tiểu viện tới giờ ăn cơm trưa, nha đầu bà tử từng nhóm đi ăn, cơm của Ngọc Nương cùng Ngọc Yến cũng đã làm tốt . Tiểu Quận chúa đang chơi , Ngọc Nương bảo Ngọc Thúy đi trước ăn, dù sao nàng vẫn chưa đói.
Tiểu Quận chúa ở trên giường chơi đùa , thời điểm này con nít tương đối hiếu động, trời nóng nực, trong phòng cũng không có băng, Ngọc Nương cho tiểu Quận chúa mặc cái yếm nhỏ, tùy ý nàng ở trên giường quậy, chỉ cần nàng không rớt xuống là xong.
Ngọc Nương trên mặt tươi cười nhìn tiểu Quận chúa, trong lòng mềm nhũn, nàng nhớ tới Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cùng tiểu Quận chúa không cách nhau bao nhiêu tháng, chắc hẳn một vài năm cũng sẽ nên người đi.
Tưởng niệm cứ giống như thủy triều vọt tới, Ngọc Nương tràn trề sầu não, hận nàng không thể sinh ra nhất đôi cánh, nháy mắt có thể bay về Lâm Vân huyện, gặp Tiểu Bảo cùng tỷ tỷ.
Ngọc Nương tự lo đắm chìm trong suy nghĩ, tự nhiên không nghe động tĩnh sau lưng, đến khi Tấn Vương tới trước mặt nàng, nàng mới phát hiện trong phòng thế nhưng có người đến .
Nàng vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, trong nội viện không một bóng người, nghĩ tới giờ đúng lúc ăn cơm, đại khái bà tử ở cổng lại lười biếng . Trong tiểu viện bình thường không có người đến,mà cũng trong vương phủ cho nên đầy tớ đều phân tán, hơn nữa Ngọc Yến Ngọc Thúy cũng không phải người hà khắc với người khác, khó tránh có người trộm mánh lới.
Nàng khom gối hành lễ, không dám ngẩng đầu.
Trong nội tâm nghĩ phần thưởng buổi sáng , lại không xác định giờ này Tấn Vương tới làm gì.
"Bản vương đến xem tiểu Quận chúa một chút." Tấn Vương ho nhẹ.
Ngọc Nương vội vàng gật đầu.Theo quy củ, chủ tử đến phải dâng trà . Nhưng trong tiểu lâu không người, Phúc Thành cũng không xuất hiện, Ngọc Nương không tin Tấn Vương có thể trông tiểu Quận chúa, chỉ có thể co quắp đứng đó không pha trà.
Trong phòng rất yên tĩnh, ánh mắt hai người nhìn như đều xem trên giường, tiểu Quận chúa không ngừng lật qua lộn lại vui đến quên cả trời đất, không chút ý ai .
Ngọc Nương nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ cảm ơn điện hạ thưởng."
Tấn Vương "uhm " một tiếng, dừng một chút, mới nói: "Ngươi hầu hạ tiểu Quận chúa có công, bản vương sớm nên thưởng cho ngươi."
Trời sập!!!!
Hắn làm như chuyện hôm đó không có phát sinh?
Ngọc Nương hiểu ý Tấn Vương , lúc này lại được Tấn Vương nói, tâm treo cao cuối cùng có thể bỏ xuống .
Thậm chí có chút vui vẻ như chim sẻ, nàng đã thành công , nàng có thể an ổn , không việc gì đợi đến khi tiểu Quận chúa lớn hơn chút nữa, liền ôm tiền về nhà.
Nghĩ tới điều này Ngọc Nương không khỏi nhìn Tấn Vương một cái.
Tấn Vương cao lớn vững chãi, lưng rất thẳng, hai tay ở sau lưng, sắc mặt cứng nhắc xem tiểu Quận chúa. Rõ ràng gương mặt tuấn tú kia vẫn giống như ngày xưa, cơ hồ không nét mặt dư thừa , có thể vì trong mắt ánh lên mềm mại làm khuôn mặt sắc sảo dịu lại.
Hình dạng này của Tấn Vương, Ngọc Nương chưa bao giờ thấy qua .
Nàng thậm chí có chút hâm mộ đứa trẻ thiên chân vô tà trên giường .
Nàng nghĩ trên đời này đại khái cũng chỉ có tiểu Quận chúa, mới có thể làm cho Tấn Vương rút bớt băng hàn, toàn tâm toàn ý che chở.
Tấn Vương cảm thấy tiểu nhũ nương có chút ngốc, hắn đến nửa ngày, cơm chưa kể tới , trà cũng không có một ly.
Hắn suy nghĩ ai dạy quy củ cho nàng .
Vì vậy Ngọc Nương phát hiện Tấn Vương nhíu mày lên. thật đẹp mắt.
Ngọc Nương thấy rất nhiều người nhíu mày, hoặc thập phần hung ác, hoặc là như hai cái bao trên trán, có thậm chí ngay cả mắt cũng sẽ thay đổi, nhiều nếp nhăn vặn lại một chỗ.
Duy chỉ có hắn, lông mi dài thuận trơn, màu không đậm cũng không nhạt, tựa như mưa bụi bao phủ trong tranh thuỷ mặc. Lông mày cũng không quá sắc bén, ngược lại còn có xu thế nhu hòa, khi hắn nhíu mày, chỉ ấn đường khẽ xuất hiện đường cong, không phải là nhăn, mà là chau lại chuẩn xác.
Ngọc Nương đột nhiên nhớ tới một bài thơ,:
Mỹ nhân cuốn bức rèm che,
Sâu ngồi nhăn mày mày ngài,
Nhưng thấy nước mắt ướt,
Không tri kỷ hận ai.
Nghĩ xong , nàng thấy mình thật là đại nghịch bất đạo , sao có thể đem Tấn Vương so sánh với nữ nhân. Xét tại, Tấn Vương lớn lên cực kì đẹp mắt, còn dễ nhìn hơn nữ nhân .
Ngọc Nương nghĩ nàng hiểu rõ một sự thật vì sao Tấn Vương lúc nào cũng lạnh lùng, lạnh như băng, ** .
Bởi vì hắn lớn lên rất dễ nhìn , nếu bộ dạng hiện tại bị người ngoài chứng kiến, sao còn có thể có sức uy hiếp trên dưới, thống lĩnh tướng sĩ biên quan chống đỡ man di.
Lúc Ngọc Nương suy nghĩ lung tung, Tấn Vương đã nhìn lại, hắn đương nhiên phát hiện nhũ nương này nhìn lén hắn.
Loại nhìn lén Tấn Vương cũng không xa lạ gì, nghiêm túc mà nói hắn bị rất nhiều người nhìn nhưng chưa có người dùng ánh mắt này.
Không có tính kế, không có dụng ý khác, không có những thứ phức tạp kia, mà rất thuần túy, như là xem con người hắn mà không phải Tấn Vương.
Dạng ánh mắt này làm Tấn Vương mờ mịt trong nháy mắt, hắn cũng chưa kịp suy nghĩ sâu xa, thì bị cắt đứt .
Nguyên lai Phúc Thành không cùng Tấn Vương vào, thứ nhất là biết điều, thứ hai là đi gọi người .
Ngọc Yến, Ngọc Thúy sau khi đi vào liền quỳ trên mặt đất.
Nàng hai người cũng từ trong cung đi ra , quy củ trong cung rất nghiêm cẩn, trước kia khi ở Triều Huy Đường quy củ đại khái cũng không sai biệt lắm so với trong cung. Từ lúc đến tiểu viện, có khả năng là nhàn tản thành thói quen , lại để trong cửa ngoài cửa đều không có người trong coi, điện hạ tới mới không biết.
Dựa theo quy củ thời gian qua của Tấn Vương , Ngọc Yến cùng Ngọc Thúy chắc sẽ bị đánh mười hèo, nhưng lần này hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu hạ không thể tái phạm, là cho các nàng đứng lên .
Ngọc Yến Ngọc Thúy lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn các nàng có chút tái nhợt, Ngọc Nương không rõ các nàng vì sao sợ thành như vậy.
Kỳ thật Ngọc Nương cũng sợ Tấn Vương, nhưng nàng biết Tấn Vương không phải là người loạn phát tính tình, giận chó đánh mèo người khác.
Tấn Vương chưa dùng cơm trưa, Ngọc Yến đi xuống an bài.
Phòng bếp chuẩn bị cực kỳ mau, khoảng một chén trà , bữa ăn trưa đã có .
Đông gian dọn xong, Tấn Vương dời bước đi qua.
Thời gian từ nãy đến giờ, Ngọc Nương cũng đói bụng không nhẹ, nói đói là đói , một khi đói quá, là bụng nàng kêu vang.
Nàng nghĩ Ngọc Yến , Ngọc Thúy đều ở đây, có người hỗ trợ xem tiểu Quận chúa, nàng có thể đi ăn cơm trưa. Liền lặng lẽ nói thế với Ngọc Thúy , dự định rời đi.
Nàng cho rằng nàng hành vi cùa nàng không khiến người ta chú ý, kì thực hết thảy đều rơi vào đáy người khác.
Phúc Thành nói.
☆, chương 27
== Chương 27: ==
Phúc Thành hai tay ở trong tay áo , bộ dáng lão thần đứng sau lưng Tấn Vương.
Hắn một thân áo xanh dệt lụa hoa đoàn , đầu đội mũ cánh chuồn, chân đi ủng đen, bên hông rủ xuống một cái thanh ngọc bội. Xem tướng mạo cũng cỡ ba mươi , kì thực Ngọc Nương biết Phúc Thành đã hơn bốn mươi . Bất quá thái giám đều da thịt mềm mịn, nên tướng mạo nhìn trẻ tuổi.
Mắt hắn hướng bên cạnh liếc liếc, đã thấy kề bên góc tường Ngọc Nương định rời đi.
Kỳ thật Tấn Vương cũng nhìn, chỉ là không rõ ràng như vậy.
"Nếu Tô nhũ nương không bận việc gì, vậy thì giúp đỡ hầu thiện đi." Ngọc Nương ngẩng đầu nhìn Phúc Thành, vẻ mặt kinh ngạc.
Lại xem Tấn Vương ngồi ngay ngắn ở trước bàn, vẻ mặt lãnh đạm, cũng không ý kiến. Nếu đã không nói lời nào, chính là đồng ý , trong phòng quá trời nha đầu, sao đến phiên một nhũ nương như nàng hầu thiện ?
"Tô nhũ nương ở đây, chính là một thành phần của hạ nhân." Phúc Thành cười nói.
Cho nên nói nô tài bên cạnh chủ tử nói chuyện không đồng dạng, Phúc Thành không nói một chữ tới chuyện buổi sáng –chuyện Ngọc Nương được Tấn Vương thưởng, thì phải tận tụy. Tận tụy là tận tâm tận lực hầu hạ Tấn Vương, thiết yếu chính là hầu thiện .
Ngọc Yến cùng một đám nha đầu chẳng hề dám lên tiếng, Ngọc Nương đứng nơi đó tay chân luống cuống. Tình huống như thế, nàng vô pháp mở miệng cự tuyệt, chỉ có thể đi đến trước bàn.
Lục Nga nâng tới chậu nước, để Ngọc Nương rửa tay, ánh mắt đơn giản là có chút bận tâm nhìn nàng.
Hầu thiện nhìn như đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể làm , cần biết được chủ tử yêu thích cái gì, cũng phải hiểu được ánh mắt chủ tử họ vốn muốn ăn món này ngươi lại gắp món kia , bực bội lắm. Mà chủ tử cũng sẽ không mở miệng nói ngươi nên làm sao, mọi việc đều đợi ta chỉ điểm, thì còn cần nô tài như ngươi làm chi.
Tấn Vương lại là tên khó hầu hạ.
Tấn Vương mặt lạnh, một khi không vừa ý hắn băng hàn có thể khiến ngươi chết rét. Đương nhiên đều là Lục Nga các nàng nghe người ta nói , lấy thân phận các nàng còn không được bên cạnh hầu thiện Tấn Vương.
Vài nha đầu khác ánh mắt lo lắng nhìn Ngọc Nương, nghĩ thầm điện hạ thưởng cũng không phải là tùy tiện nhận , thưởng cũng chứa nguy cơ, một khi không tốt có thể bị ghét bỏ .
Ngọc Yến vẫn trầm ổn, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ.
Ngọc Nương dùng khăn lau tay, đầu tiên là đem tay áo vén lên, mới tiếp nhận đũa dài từ Lục Hi.
Kỳ thật chuyện hầu thiện Tấn Vương , Ngọc Nương đã thành thạo , nàng kiếp trước không ít lần làm, am hiểu vị chủ nhân này khó hầu hạ. Mấu chốt người này tính tình ... , phàm là không hợp ý liền quăng mặt lạnh ra, kiếp trước Ngọc Nương liên tục vì chuyện này mà bị Tấn Vương ghét bỏ.
Mặc dù hắn không nói, nhưng trong mắt như viết: Hầu thiện ngươi cũng không làm được, ngươi còn có thể làm gì?
Lúc đó vì muốn rửa sạch sỉ nhục trước kia, cũng muốn nịnh nọt Tấn Vương, Ngọc Nương dụng tâm học qua , nàng mặc dù đối với những phương diện khác của Tấn Vương không hiểu nhiều, nhưng một chút thói quen nhỏ trong sinh hoạt, quả thực nàng rất rõ ràng .
Thức ăn trên bàn rất phong phú, tám món ăn , mỗi một món đều đủ sắc hương vị.
Ngọc Nương chỉ ngửi mùi vị, liền biết này là thức ăn từ Triều Huy Đường .
Nàng không tham ăn , nhưng mấy lần nếm qua đồ ăn thừa Tấn Vương, mới biết cái gì gọi là nhân gian mỹ vị, là vị khiến người ta muốn đem đầu lưỡi nuốt trọn . Kiếp trước Ngọc Nương chỉ là thiếp thất nho nhỏ, nói là ái thiếp, vẫn phải ăn ở phòng bếp, bên trong cơm canh mặc dù cũng không kém, nhưng vẫn còn thiếu. Thiếu cái gì Ngọc Nương cũng phân biện không rõ ràng dù sao nàng biết đồ ăn của Tấn Vương ăn thật ngon là đủ .
Món ăn là ngũ huân tam tố một cái thang, món ăn mặn có bạo phát xào bụng tơ, nấm Khẩu Bắc xào gà , canh cá viên, cung bảo thỏ hoan
g, gân hươu ninh nồi đất, tố có hỏng bét xào roi măng, tươi nấm món ăn tâm, rau xanh xào , còn có một đạo nhân 3 món thang.
(Soái không rõ món ăn đâu nên không tìm hình được)
Thật sự là rấtđói , Ngọc Nương nhìn thấy nước miếng tràn lan, trong lòng như thiêu như đốt .
Bất quá nàng không quên chuyện nàng cần làm, động đũa gắp thức ăn, một tay đè nặng tay áo, tay kia kẹp vài miếng rau xanh xào , đặt trong đĩa sứ ở trước mặt.
Đại khái là quen thuộc tình cảnh này, cũng có thể do đói . Ngọc Nương nhất thời lại quên nàng là xuất thân từ nhà tiểu hộ , tiến vào vương phủ cũng không làm qua việc hầu thiện cho người , theo lý phải không hiểu cách làm .
Nàng lại động tác đâu vào đấy, nước chảy mây trôi, thập phần tươi đẹp. Khẽ nhếch lên ngón tay thon dài như ngọc, mọi cử động ẩn chứa một loại nhã nhặn, lịch sự, thong dong, mỹ giống như một bức họa. Thậm chí khiến người ta quên cách nàng ăn mặc, mà vô thức cảm thấy nàng rất mỹ.
Mấu chốt nhất là tay nàng rất ổn, cũng không chần chờ, tựa hồ rất chắc chắc món nàng gắp nhất định Tấn Vương thích ăn.
Tấn Vương thực cũng thích ăn.
Khác với xuất thân binh nghiệp thường thích ăn mặn, Tấn Vương vốn không hảo mặn. Ăn mặn cũng là ăn , nhưng không được hắn ưu ái. Đương nhiên nhất định sẽ có người hỏi, vì sao rõ ràng thích thanh đạm, lại hết lần này tới lần khác làm nhiều món ăn mặn. Vấn đề này có chút thâm ảo , dù sao Ngọc Nương cũng hầu hạ Tấn Vương lâu , mới biết được bên cạnh hắn thật nhiều quy củ kỳ quái.
Giống với các món ăn này, Tấn Vương ăn cũng không nhiều, mỗi món cũng chỉ ăn vài đũa, hắn yêu thích gì cũng toát ra rất rõ, chỉ cần nhớ kỹ một đạo lý là theo ánh mắt hắn.
Một người gắp, một người ăn, phối hợp cực kỳ hoàn hảo.
Phúc Thành cầm đầu cả đám đủ loại giật mình, kinh ngạc, không đồng nhất một hàng .
Trong phòng thập phần yên tĩnh, tựa như chỗ không người.
Dù sao Ngọc Nương hầu thiện Tấn Vương cũng không chỉ một hai lần , vô cùng bội phục hắn dùng thiện mà bát đũa trước đến giờ không phát ra tiếng vang nào, thậm chí ngay cả âm thanh nhai nuốt cũng không có.
Ngọc Nương gắp món ăn, mắt cũng không háy mắt , chính là khiến người ta không thấy có .
Bỗng dưng, một tiếng ột ột hót lên đột ngột vang lên từ bụng ai đó, bởi vì trong phòng yên tĩnh, cho nên nghe vang dội.
Ngọc Nương đỏ mặt , hận không thể muốn tìm một cái lỗ chui vào. Nàng nghĩ Tấn Vương sẽ khiển trách nàng mất lễ nghi, nào biết không nói gì, tựa hồ giống như không nghe thấy.
Tấn Vương lại ăn vài miếng, rồi bỏ đũa xuống.
"Còn đồ ăn dư lại thưởng ngươi."
Tấn Vương cũng không chỉ tên nói họ, nhưng ánh mắt mọi người trong nháy mắt liền nhìn sang Ngọc Nương trừ nàng ra, cũng không có ai nữa .
Nàng nhìn thấy thức ăn trên bàn cơ hồ không có động vào nhiều, nghi ngờ đoán, hôm nay khẩu vị Tấn Vương không tốt?
*
Tấn Vương cũng không ở lâu, ăn trưa xong liền rời đi .
Tựa hồ hắn đến chính là vì ăn bữa trưa.
Ngọc Nương được cả bàn món ăn, bởi nó không thể so với món ăn thông thường, nàng được về phòng dùng bữa, còn có người giúp nàng đem đồ ăn thừa về phòng, dọn ở trên bàn .
Có đôi khi Ngọc Nương rất không hiểu quy củ này , là Tấn Vương ăn còn dư lại , như thế nào liền không phá lệ cho người hầu luôn cho rồi, rõ ràng nó chính là đồ ăn a.
Ngọc Nương kiếp trước không thấu đạo lý này, đời này đại khái cũng bất lực, dù sao ăn đồ ăn thừa cũng không phải một hai lần , Ngọc Nương thích ứng tốt đẹp. Thậm chí vì chút món ăn ngon muốn nuốt đầu lưỡi, nàng ăn đến khi bụng nhi tròn trịa mới xong.
Vẫn không có ăn hết, còn dư lại rất nhiều.
Nếu không, buổi tối hâm nóng lại ăn?
Ngọc Nương nghĩ như thế, được tiểu nha đầu A Hạ tán thành.
A Hạ năm nay mười bốn, xinh đẹp động lòng người, lại thông minh lanh lợi. Nàng mới vừa vào trong phủ không bao lâu, làm nha đầu ở phòng bếp nhỏ .
Nàng thích tìm Ngọc Nương nói chuyện, Ngọc Nương mặc dù không lớn hơn nàng bao nhiêu, nhưng có cảm giác đã trải qua rất nhiều việc. Mà A Hạ thiên chân hồn nhiên ở trong hậu trạch không thể nghi ngờ là gương mặt sáng, khiến người ta gặp là không nhịn được mỉm cười, cho nên Ngọc Nương cũng thích cùng nàng nói chuyện.
Lần này Ngọc Nương thu thập bàn chén, thì A Hạ xung phong nhận việc . Nàng vừa dọn dẹp bàn, vừa líu ríu nói: "Còn chút đồ muội ướp lạnh giúp tỷ, tới tối cũng sẽ không hư, đến thời điểm muốn ăn làm nóng lên, trong xửng một chút, còn có thể ăn một bữa."
Ngọc Nương gật gật đầu: "Vậy làm phiền ngươi ."
"Phiền toái cái gì, này là ta nên làm ."
A Hạ làm công việc trên lò rất có thiên phú, đến phòng bếp nhỏ không bao lâu, đã được Khổng bà tử coi trọng, thỉnh thoảng còn chỉ điểm nàng một hai, hiện thời tiểu nha đầu này đã có thể làm chút ít thức ăn đơn giản . Chiếu theo kiểu này có khi Khổng bà tử thu nàng làm đồ đệ .
"Ngươi không biết mọi người hâm mộ ngươi , nói ngươi bản lãnh lớn, được điện hạ liên tiếp thưởng."
Ngọc Nương cười thẹn thùng: "Nào có khoa trương vậy, bất quá là trùng hợp hầu thiện, điện hạ mới thuận tay thưởng ta mà thôi."
"Dù sao Tô nhũ nương vừa nhìn là thấy người vận khí tốt . Ngươi nói cho ta nghe một chút , ngươi có sợ điện hạ không? Ta mỗi lần xa xa trông thấy, đều cảm thấy sợ điện hạ rồi, cũng không dám nhìn thẳng ."
Ngọc Nương trù trừ một cái: "Kỳ thật điện hạ là người rất tốt, thưởng phạt phân minh, thương cảm đầy tớ." Nàng cũng không biết nên hình dung như thế nào, chỉ có thể lựa hai câu tương đối dễ khiến người ta lý giải .
"Thật sự là hâm mộ Tô nhũ nương, ngươi không biết các nàng hôm nay nghị luận nhiều như thế nào đâu. Phòng bếp có hai người bà tử thật sự là người gây hiềm khích, lúc nào cũng nói linh tinh, còn nói cùng những người khác lần này cho Ngọc Nương nhỏ máu mới được (Kiểu bao ăn khi được thưởng hay sao đó_( Soái nghĩ vậy) ." A Hạ nhíu mũi, trên mặt mang ghét.
Ngọc Nương cũng không sao, kỳ thật họ cũng không phải là người xấu, chỉ là thấy người khác được thưởng nên đỏ mắt, ý đồ khiến người ta tổn thất hoặc khó chịu để giành lấy một loại tâm lý cân bằng. Ngọc Nương lần này cũng định hào phóng một lần mời mọi người ăn bữa rượu thịt, thật cũng không cảm thấy sao.
Chỉ là Tấn Vương thưởng nàng này nọ, nàng không khỏi thở dài.
Chờ A Hạ đi rồi, Ngọc Nương đi bên cạnh ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một cái túi nhỏ. Trong đó nàng để một tháng tiền công, cùng đồ Hồ Trắc Phi thưởng với hôm nay Tấn Vương thưởng nàng.
Nếu đổi thành bạc, cũng có mấy trăm lượng , nhưng vấn đề là đồ Tấn Vương phủ làm trên mặt đều ấn có kí hiệu, chỉ có thể đeo, cầm đi bán lại không được.
Ngọc Nương đột nhiên dâng lên một cỗ oán hận.
Ý oán này không riêng gì lần này, mà còn từ kiếp trước chất chứa.
Kiếp trước cũng thế , Tấn Vương thưởng đồ vật lộng lẫy mà không có giá trị sử dụng. Đều đẹp mắt, cũng đều đáng giá, nói vô giá cũng không quá đáng, tiếc là những thứ này đều được đăng ký , thiếu một cái cũng không được.
Mà nàng cực kỳ thiếu bạc mỗi tháng có ít lương tháng, nàng không dám đổi thành bạc với Tấn Vương về cho nhi tử, nên chỉ có thể lấy bạc từ lương thôi. Nàng mỗi tháng lương đều hao phí hơn phân nửa dùng để quan hệ với đầy tớ khác, bạc thực nhận cũng không nhiều.
Lần này mời mọi người uống rượu ít nhất cũng phải mười lượng bạc, dù sao nàng là được điện hạ thưởng, còn được vật tốt, tiêu pha quá keo kiệt lại bị bàn tán. Nhưng chỉ cần nghĩ tới nàng tổng cộng chỉ có ba mươi lượng bạc, giờ tốn mười hai lượng, tim như bị đao cắt miếng thịt.
(Cảm giác của Soái cũng thế...mỗi lần nhận lương là a lê hô hấp...tiêu sạch)hix hix hix...
Thời điểm nào mới có thể tích góp đủ bạc đi về nhà!
Ngọc Nương ngồi cảm thán một hồi lâu, mới từ bên trong xuất ra mười lượng bạc , đang định đem túi cất kỹ, suy nghĩ một chút, lại lấy ra năm lượng.
Vẫn nên chuẩn bị chút, đỡ phải đến lúc đó không đủ tiền rất mất mặt .
*
Trong thư phòng Triều Huy Đường, một người mặt không đổi sắc khoanh tay đứng trước thư án, bẩm: "Tô nhũ nương ăn rất nhiều tới hai chén cơm, ăn no căng bụng, đồ còn dư lại nàng tiếc không ném, dự định buổi tối hâm nóng lại ăn."
Đó là ám vệ bên cạnh Tấn Vương sẽ giúp hắn ở trong bóng tối điều tra gì đó, giống tình huống này, hắn cũng sẽ báo rõ chi tiết không mang bất luận ý kiến cá nhân , bởi chỉ như thế này mới có thể giúp chủ tử phân tích chính xác.
Cho nên Ngọc Nương ăn hai chén cơm, không bỏ đồ thừa, còn dự định hâm nóng lại ăn , Tấn Vương đều biết rõ .
Tấn Vương cười cười, đang định nói gì đó, Phúc Thành từ bên ngoài đi tới.
Thấy vậy, Tấn Vương khoát tay áo, trước khi Phúc Thành tiến vào người đó biến mất .
"Điện hạ, Tư Ý viện truyền lời."
Tấn Vương liếc hắn một cái.
Phúc Thành hơi do dự nói: "Là người bên cạnh vương phi, hôm mười lăm là sinh nhật vương phi , vương phi dự định thiết yến ở Tư Ý Viện, mời điện hạ tới là niềm hãnh diện của ngài ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG PHỦ SỦNG THIẾP - GIẢ DIỆN ĐÍCH THỊNH YẾN - Cổ đại (Efit- Đào Quân Trang)
RomanceĐời trước Dao Nương thân là sủng thiếp củaTấn Vương, mới được nhận vài ngày ân ủng đã hương tiêu ngọc vẫn. Sống lại một đời, nàng quyết định bảo toàn mạng nhỏ, làm tốt công việc của nhũ mẫu, tránh xa thị phi, không bao giờ dám thấy người sang bắt q...