Chương 17

57 2 0
                                    


Nhịn một đêm, trở về phòng là Ngọc Nương ngủ liền .
Cảm giác chưa ngủ được bao lâu, liền bị tiếng đập cửa đánh thức.
Tiếng đập cửa rất gấp, Ngọc Nương mơ mơ màng màng tới mở cửa. Chưa đi đến trước cửa, đột nhiên phản ứng lại, gấp rút trở về đem áo ngoài mặc vào, lại đầu tóc rồi tung trên vai búi thành búi trên gáy, mới mở cửa.
Từ lúc tới bên trong tiểu viện, Ngọc Nương chưa từng chải qua kiểu đầu tóc khác, đều là búi thành một búi gặp người.
Nàng mở cửa, là Lục Nga, còn có Thu Cúc nha đầu nhị đẳng của Lưu Xuân Quán.
Thu Cúc mặt mũi tràn đầy ý cười, đi theo phía sau còn một tiểu nha đầu bưng cái khay.
Trên mặt khay che kín bằng tấm vải đỏ, nhìn không ra bên trong có gì.
"Đây là Trắc phi nương nương thưởng cho Tô nhũ nương."
Vào nhà, Thu Cúc mới nói, tiểu nha đầu kia đưa tay mở tấm vải đỏ trên khay ra. Trên đó bày hai thỏi bạc, một cái vòng ngọc, cùng một cây trâm mạ vàng.
Ngọc Nương muốn khước từ, Thu Cúc lại cười nói: "Trắc phi nói nhờ có Tô nhũ nương, trắc phi ăn không ngon ngủ không ngon nghĩ rất nhiều phương pháp để điều trị chứng khóc đêm của tiểu Quận chúa mà không hết, may mắn Tô nhũ nương có bản lĩnh, trị dứt nổi lo của ngài."
"Là bổn phận của Ngọc Nương ."
Thu Cúc gật gật đầu, "Nếu Tô nhũ nương đang nghỉ ngơi, nô tỳ không quấy rầy nữa, còn trở về hầu hạ Trắc phi nương nương."
"Thu Cúc cô nương đi thong thả."
Ngọc Nương đưa nhóm người Thu Cúc đến ngoài cửa, vừa vặn gặp Thúy Trúc trở về phòng.
Thúy Trúc thường chạy đến Lưu Xuân Quán , tất nhiên nhận ra Thu Cúc, biết nàng là nha đầu bên cạnh Hồ Trắc Phi, lại thấy nàng cùng Ngọc Nương nói nói cười cười, còn có gì không hiểu. Nàng không dám tức khí với Thu Cúc , liền nén giận mang oán hận trừng Ngọc Nương một cái.
Ngọc Nương trông thấy liền làm như không nhìn thấy, đem đối phương đưa đi, thì trở về phòng.
Nàng đi đến trước bàn, xem những thứ trên bàn.
Không thể không nói, Tấn Vương phủ đối đãi hạ nhân khá hào phóng, mấy thứ đồ đem thưởng ít nhất giá trị trăm lượng bạc, hơn nửa năm tiền công của Ngọc Nương .
Có bạc thì ít , chỉ có hai mươi lượng, vòng ngọc cùng kim trâm mặc dù đều là vật quý, lại vì quý mới không đổi được bạc.
Ngọc Nương cầm kim trâm xem, quả nhiên ở một chỗ thấy có ký hiệu Tấn Vương phủ. Là sản phẩm vương phủ tạo ra, toàn bộ Tấn Châu không có nhà ai dám thu, nói cách khác những vật này chỉ có thể chính mình đeo, chớ nghĩ tới việc đem đổi bạc.
Nếu có thể đổi bạc hết, chắc Ngọc Nương ôm đồ chạy mất.
Bởi vì nàng không thể ứng phó chuyện ở hậu viện, hơn nữa hôm qua gặp Tấn Vương, Ngọc Nương phát hiện mình sợ hắn hơn trong tưởng tượng.
Đến cùng là sợ gì nàng cũng không biết, chỉ là muốn tránh xa , càng xa càng tốt.
*
Ngủ dậy khó ngủ tiếp, Ngọc Nương cũng không ngủ được . Thừa dịp thời tiết hôm nay tốt, liền đem đồ hôm qua đi giặt.
Trong tiểu viện nói bận rộn thì bận rộn, nói nhàn cũng nhàn, dù sao cũng là chuyển động vây quanh tiểu Quận chúa. Dãy nhà sau lúc này rất náo nhiệt, vài thô sử bà tử ngồi dưới bóng râm, tay làm, miệng "bà tám". Có tiểu nha đầu ngồi dưới mái hiên, tay may vá, thỉnh thoảng còn cười đùa một phen.
Ngọc Nương nghe các nàng nói chuyện, ở bên cạnh giếng giặt quần áo, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh.
Cũng có bà tử lớn tuổi, làm lâu hơn so với Ngọc Nương , hỏi tình huống trong nhà nàng. Ngọc Nương giảm giảm tránh tránh, cắt cắt xóa xóa, chắp vá ra một chuyện xưa nói cho các nàng biết.
Vừa nghe Ngọc Nương hoài thai thì trượng phu mất, nhi tử mồ côi từ trong bụng mẹ, mọi người đều lộ vẻ thương cảm. Từng người nói lời an ủi giúp Ngọc Nương giải sầu.
Đây là tình huống chưa xuất hiện trước đây,Mục ma ma đáp ứng Ngọc Nương hầu hạ tiểu Quận chúa, chính là cho mọi người một tín hiệu.
Là người của mình.
Nếu đã là người của mình, mọi người nói chuyện cũng không cố kỵ , thậm chí vì lúc trước Thúy Trúc nhanh nhẹn, sẽ không thoát được cảnh có người nói xấu.
Tựa hồ có ý nịnh nọt Ngọc Nương, cũng tựa hồ có chút không vừa mắt Thúy Trúc, các nàng nghị luận Thúy Trúc nịnh bợ người bên trong Lưu Xuân Quán như thế nào,thái độ quyến rũ ra sao được miêu tả rất sống động. Tỷ như nói Thúy Trúc bợ đỡ Mao bà tử, bà tử kia là người hai mặt. Nói trắng ra là có chỗ tốt thì thân, lúc cần liền trở mặt.
"Các ngươi nhìn một chút đi, nàng ấy bị lừa." Một bà tử nói.
Bà tử khác cười trêu ghẹo nàng: "Còn không phải là bởi vì lần trước Thúy Trúc đem mâm đậu xanh hoàng không đưa ngươi, ngược lại bưng đi Lưu Xuân Quán cho Mao bà tử, ngươi cứ như vậy hắt nước bẩn lên người ta."
Rõ ràng chính là nói giỡn, bà tử kia cũng không hàm hồ, nói Thúy Trúc vẫn không quên tâng bốc Ngọc Nương: "Ai sẽ vì một cái đĩa đậu xanh hoàng làm cho tức giận chứ? Lão bà tử ta không quen nhìn nàng ấy chạy nhảy lung tung, nhìn xem Tô nhũ nương có giống nàng ta đâu."
Nằm nghiêng cũng trúng đạn ?
Ngọc Nương nghĩ tới câu đó, đột nhiên tất cả mọi người biến sắc. Thuận theo tầm nhìn mọi người nhìn lên thì thấy Thúy Trúc đến .
Thúy Trúc mặt mũi xanh mét, trong đôi mắt long lên phẫn hận, toàn thân phát run.
"Tốt, một đám ăn của ta còn mắng ta, lúc lấy của ta sao không có vẻ mặt như thế? Này nọ đều nhét không đủ vào miệng các ngươi, các ngươi là đồ tham lam đáng ghét..."
Những lời này là chọc vào rắc rối , không khác biệt công kích, thoáng chốc vài người bà tử thẹn quá hoá giận đứng lên tranh cãi ầm ĩ cùng Thúy Trúc.
Đừng xem Thúy Trúc là cái nhanh miệng, chỉ một vài người, nàng cũng không phải là đối thủ , cuối cùng bị chọc tức khóc chạy đi.
"Nhìn một chút cái đức hạnh kia! Mệnh làm nha đầu lại tưởng mình là Đại tiểu thư, động một chút là sai người giặt quần áo lấy nước bưng cơm cho nàng, cho chút đồ ăn vặt liền muốn sai mọi người. Ai nhìn trúng thức ăn của nàng, còn không phải là bởi vì hai bên đều cố kỵ mặt mũi, không muốn cùng nàng so đo. Nàng thì giỏi giờ lại trả đũa!" Bà tử vừa nói xấu Thúy Trúc vỗ cái bốp, căm giận nói.
Cứ như nàng nói,đổ mọi chuyện sai lên Thúy Trúc .
Kỳ thật đúng sai không bình luận, trên người Thúy Trúc quả thật có nhiều điều khiến người lên án, nếu không người ta cũng không nói vậy sau lưng nàng.
Ngọc Nương không muốn xen vào, đúng lúc xiêm y cũng giặt xong , đem xiêm y phơi một bên, liền vội vã rời đi .
Mà bên kia, Thúy Trúc vừa tức giận lại cảm thấy không mặt mũi.
Nàng tuy là được nô tì sinh , nhưng từ nhỏ không có bị tức như thế. Đặc biệt là từ lúc tiến vào vương phủ, cảm thấy mọi chuyện không thuận lợi, đầu tiên là nửa đường giết cái trình cắn kim, sau đó lại bị ép buộc bài xích, giờ bị vài bà lão chỉ vào mũi mắng, Thúy Trúc chưa từng bị tức như vậy.
Nàng hiện tại hận chết mấy người này , nên không nghĩ lại vào tiểu viện. Nàng một đường ra sân nhỏ, dự định đi tìm Tào bà tử lấy chủ ý, xem có thể hay giúp nàng tìm cơ hội cho mấy bà tử kia một bài học. Mới vừa bước ra cửa sân, liền bị nha đầu Xuân Mai trong Lưu Xuân Quán gọi lại .
"Thúy Trúc tỷ, ngươi đi đâu đấu? Có chuyện gì à ?"
Xuân Mai là nhị đẳng nha đầu Lưu Xuân Quán, tuổi không lớn lắm, lại tham ăn, Thúy Trúc thỉnh thoảng cầm một ít đồ ăn vặt cho, dụ dỗ được nha đầu này mở miệng gọi nàng một tiếng tỷ tỷ.
Kỳ thật Thúy Trúc tính toán rất đơn giản, mình nếu đã được vương phi an bài lại đây , tự nhiên muốn đem chuyện này làm tốt. Chẳng những có thể bay lên đầu cành, nói không chừng còn có thể được vương phi coi trọng.
Nàng mới đến không có căn cơ, tự nhiên muốn thu mua hai người làm thám thính. Kiểu như khi nào điện hạ đến Lưu Xuân Quán, điện hạ thích gì , để cho nàng từ trung gian tìm được cơ hội.
Xuân Mai chính là người Thúy Trúc lôi kéo đầu tiên.
Thúy Trúc trên mặt mang nước mắt, rõ ràng là bị người khi dễ . Thấy đối phương không nói lời nào, Xuân Mai đi lên giữ chặt nàng tay, nói: Là có người bắt nạt ngươi ?"
Thúy Trúc không có thiếu cùng cành mai nói ở tiểu vượt viện bên trong bị nhân ép buộc sự, cho nên cành mai cũng là biết chút ít hứa nội tình .
"Không có gì." Thúy Trúc lau một phen nước mắt, nàng dù sao so với Thanh Mai lớn tuổi hơn, như thế nào không biết xấu hổ lại khóc trước mắt tiểu nha đầu này. Kỳ thật nàng cũng không lớn tuổi lắm so với Thanh Mai, bất quá cũng mới mười tám mà thôi.
"Tỷ như vậy sao lại còn nói không có gì? Ta hôm nay không làm gì, nếu không tỷ vào phòng ta ngồi một lát, ta nghe tỷ nói?"
Thúy Trúc suy nghĩ một chút, nàng ở bên ngoài hiếu thắng đã quen , như thế này ra ngoài không chừng lại bị nghị luận, liền gật gật đầu.
*
Hai người cùng vào phòng Thanh Mai.
Thanh Mai chỉ là nhị đẳng nha đầu, chỗ ở sẽ không rộng rãi bằng chỗ Thúy Trúc, một không gian mở đặt bốn giường, tận cùng bên trong có một cái giường của Thanh Mai.
Trong phòng không có người, đại khái đều đi làm việc.
Thanh Mai đóng cửa, dẫn Thúy Trúc tới trước bàn ngồi xuống, rót chén trà cho nàng.
Nhìn Thúy Trúc có chút chật vật, trên mặt đều bẩn , Thanh Mai đi lấy chậu nước đến, cho Thúy Trúc sạch mặt. Thúy Trúc rửa mặt lại uống trà, lập tức cảm thấy Thanh Mai như bạn tâm giao.
Tâm tình bớt nóng, liền ngồi kể khổ với Thanh Mai.
Sau khi nghe xong, Thanh mai như cùng chung mối thù với Thúy Trúc mắng sau lưng mấy bà tử kia, rồi như có chút lo lắng cho nàng , nói: "Thúy Trúc tỷ, ngươi đừng chê ta lắm miệng. Tỷ vào phủ làm nhũ nương , các nàng lại ép buộc tỷ như vậy, chuyện như vậy rất không ổn cho tỷ."
Đây là điều Thúy Trúc lo sợ. Nàng vốn định cưỡi lừa tìm ngựa, một mặt làm nhũ nương, một mặt cũng không quên làm việc khác. Là nguyên nhân chủ yếu nàng muốn hầu hạ bên cạnh tiểu Quận chúa.
Giờ Tô Ngọc Nương đột nhiên ló đầu, nàng cảm thấy mình khó có tư thái đứng vững gót chân, so với hai nhũ nương kia cũng không được họ đã tới trước, vị trí bên cạnh tiểu Quận chúa đạ không có chỗ cho nàng.
"Thúy Trúc tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, làm nhũ nương thật sự là đáng tiếc ." Thanh Mai có chút thở dài nói.
Đúng vậy, Thúy Trúc cũng cho là vậy !
Đủ loại nguyên nhân xen lẫn vào, nàng nhất thời xúc động kéo tay của đối phương: "Muội muội tốt, muội nhất định phải giúp đỡ tỷ."
Thanh Mai kinh ngạc, không hiểu: "Ta chỉ là nha đầu, giúp ngươi được cái gì."
Thúy Trúc nói nhỏ vào tai nàng ấy, Thanh Mai sắc mặt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ.
Thúy Trúc lại nói: "Muội muội, nếu muội giúp ta, ta sẽ không quên ân tình này, đến thời điểm định cần ta cũng sẽ giúp ngươi."
"Này... Ta..."
"Lẽ nào ngươi cũng muốn làm cả đời nha đầu?"
Ai nguyện ý làm cả đời nha đầu đâu chứ?!
Bên cạnh hầu hạ chủ tử, tuy là đầy tớ, so với tiểu thư ở nhà phú hộ bình thường cũng không kém đến tuổi thả ra lập gia đình , dạng như các nàng cao không tới, thấp không xong , nếu không làm được chủ tử ban cho mối hôn sự tốt, mà không cam lòng bị gả cho sai vặt, người đánh xe gì đó chịu khổ, tựa hồ chỉ có duy nhất là bấu víu cành cây cao.
"Chúng ta liên thủ, giúp đỡ lẫn nhau."
Tác giả có lời muốn nói: Tấn Vương: Ân hừ, trượng phu mất hử ? Tiểu Bảo là mồ côi từ trong bụng mẹ?
Ngọc Nương: QAQ, khóc chít chít, vốn chính là chết rồi , ai biết ngươi là từ đâu xuất hiện 

VƯƠNG PHỦ SỦNG THIẾP - GIẢ DIỆN ĐÍCH THỊNH YẾN - Cổ đại (Efit- Đào Quân Trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ