☆, chương 31

68 2 0
                                    


== Chương 31: ==
Nghe được két... Một thanh âm vang lên, đang ngồi dựa vào hành lang dưới bệ đá Phúc Thành giật mình tỉnh lại.
Khả năng là ngồi lâu , hắn có chút tê chân, có điểm vấp ngã. Tấn Vương duỗi tay nâng hắn một phen, mới trụ vững.
"Điện hạ." Phúc Thành có chút thẹn thùng cười cười.
Tấn Vương gật gật đầu, lặng yên không một tiếng động mà dẫn hắn rời đi tiểu viện.
Nhìn điện hạ sung mãn tinh thần , trán giãn ra, Phúc Thành biết hôm qua Tô nhũ nương khẳng định hầu hạ tốt, nếu không điện hạ cũng không phải bộ dáng thế này.
Phúc Thành thấy mình làm một nô tài xứng chức , liền hỏi: "Điện hạ, có đem Tô nhũ nương chuyển ra?" Dù sao hầu hạ cha sao có thể cùng hầu hạ nữ nhi , không thể lẫn lộn vậy.
Nghe nói như thế, Tấn Vương chần chờ một chút, một hồi lâu mới nói: "Trước không được."
Phản ứng của Tấn Vương làm Phúc Thành giật mình, chẳng lẽ nói điện hạ định ăn xong không phụ trách? Hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng Tấn Vương .
(Thích lão thái giám này ghê...coi chủ tử mình phúc hắc, không có khả năng cua gái còn vô trách nhiệm ăn xong chùi mép nữa chứ>)
Tâm tình vui vẻ bỗng chốc bị phá hỏng, Tấn Vương nhớ tới tiểu nhũ nương tối hôm qua tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hầu hạ hắn.
Ngọc Nương ủy khuất cầu toàn đến mức Tấn Vương không thể lý giải, vì để cho hắn không nuốt trọn, nàng thà rằng vất vả dùng biện pháp khác hầu hạ hắn, cũng không muốn hắn đụng chạm thân thể.
Nàng ở thủ tiết? Chẳng lẽ nàng vì tên nam nhân đã chết kia thủ thân như ngọc?
Nghĩ đến những thứ này, Tấn Vương tâm tình càng kém , cũng bởi vì thế càng không có sắc mặt tốt cho Phúc Thành.
Bất quá gương mặt hắn lạnh, Phúc Thành tâm tư không ở chỗ đây, cũng không phát hiện ra manh mối. Chủ tớ hai người thừa dịp nắng sớm một đường lặng yên không tiếng động trở lại Triều Huy Đường.
*
Tấn Vương đi rồi, Ngọc Nương ngồi ở trên giường ngây ngốc .
Nàng đem toàn bộ đệm chăn trên giường đổi xuống, nhìn thấy bên ngoài sắc trời đã tỏ , liền lặng lẽ bưng ra giếng nước giặt.
Trong dãy nhà sau cũng không có một người, sắc trời còn sớm, tất cả mọi người còn chưa thức.
Ngọc Nương xách nước từ trong giếng , đem chăn ngâm vào, còn hai kiện hôm qua bị Tấn Vương túm đi lau thân nàng nữa ngâm trọn mũi nàng rốt cục mới nhạt chút hương vị không nói rõ kia.
Rõ ràng không có người, nàng lại mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, đem những thứ dính bẩn dùng sức chà xát, lại thoa lên xà phòng chà xát giặc xong có người đến .
Là Vương bà tử cùng Triệu bà tử.
Trong phòng bếp nhỏ mỗi ngày thức dậy sớm nhất vì điểm tâm là phải làm tốt trước thời gian giờ này làm lát mới có điểm tâm ăn.
Gặp Ngọc Nương ngồi xổm bên giếng giặt quần áo, hai người đều giật mình.
"Tô nhũ nương làm gì sớm vậy?"
Mới sớm Ngọc Nương lại giặt đồ trong chậu, người mù cũng thấy, người ta kinh ngạc vì ai rảnh mới tảng sáng, chạy đi giặt đệm chăn .
Ngọc Nương đỏ mặt, nhất thời tìm cớ chưa ra.
Trong mắt đối phương lại biến thành muốn nói lại thôi, đều là phụ nhân , mỗi tháng đều có mấy ngày, ngẫu nhiên làm dơ đệm chăn cũng không có gì hiếm lạ , tất cả mọi người minh bạch.
Triệu bà tử bật cười nói: "Ngươi cũng thật là, lúc nào cũng có thể giặt, hết lần này tới lần khác dậy sớm thế."
Vương bà tử ở một bên chen miệng nói: "Ngươi dùng nước lạnh rửa không sạch, chờ lò nổi lửa, ta múc nước nóng cho."
Hai người mở cửa phòng bếp, rất nhanh bên trong bận rộn . Chỉ chốc lát sau, Hương Thảo cùng Hương Hương cũng lên , hai người thấy Ngọc Nương mới sớm như thế giặt đệm chăn cũng kinh ngạc.
Ngọc Nương cảm giác không nên đi giặt lúc này, quả thực chính là giấu đầu lòi đuôi. Nói gì cũng muộn , nàng chỉ có thể để mọi người hiếu kỳ, kinh ngạc, ngồi xổm đó tiếp tục giặt. Hương Thảo cùng vài người tiểu nha đầu còn nói giúp nàng , đều bị nàng cự tuyệt .
Người khác không biết rõ, nàng chỉ cần vừa nghĩ tới để cho người khác giặt, nàng có cảm giác đào lỗ chui.
Thật vất vả giặt xong, Triệu bà tử đi ra giúp nàng vắt nước. Nó quá lớn, Ngọc Nương một người thật không có biện pháp .
"Thời tiết tốt buổi sáng liền khô."
Ngọc Nương cảm ơn Triệu bà tử mới hồi phòng.
Mà lúc này cũng mọi người đã thức, tiểu viện bên trong dần dần náo nhiệt lên.
Nguyên buổi sáng Ngọc Nương đều mất hồn mất vía , đến khi Hương Thảo tìm nàng.
Vì Hương Thảo tìm Ngọc Nương là có chuyện nói, Ngọc Nương liền cùng Ngọc Thúy nói rõ, rồi mang nàng vào phòng mình.
"Tô nhũ nương việc tỷ muốn ta giúp tỷ hỏi thăm , ta muội muội có ca ca trong phủ làm người đánh xe. Hắn mỗi hai tháng phải trở về nhà, tới Hồng Nguyên huyện phải đi qua Lâm Vân huyện, giúp ngươi đem đồ về cũng không có vấn đề gì quá lớn."
Ngọc Nương có chút mừng rỡ: "Cảm ơn Hương Thảo. Chỉ là như vậy có quá phiền toái người khác không?"
Hương Thảo khoát khoát tay: "Không phiền toái gì, bất quá là tiện tay giúp một tý chuyện mà thôi. Nói chứ tỷ là nhũ nương của tiểu Quận chúa tỷ ra ngoài tùy tiện nói một tiếng, cũng có nhiều người xử lý giúp tỷ."
Hương thảo không sao, Ngọc Nương lại có chút không quen.
Bởi vì kiếp trước nàng đã từng nhờ nhưng căn bản tìm không ra người giúp họ đềubận rộn. Nàng quy tội không quen, không có nhân duyên tốt, người người tránh nàng như rắn rết, tự nhiên không có người nguyện ý cùng nàng liên hệ. Về sau nàng làm thiếp Tấn Vương , vương phi lại nguyện ý cho nàng mặt mũi, phía dưới đầy tớ nịnh bợ mới nhiều chút ít.
Không nghĩ tới này cuộc đời nàng chỉ là nhũ nương cho tiểu Quận chúa , liền có nhiều người tranh làm việc giúp nàng, không thể không khiến Ngọc Nương cảm thán thế sự vô thường.
Đồng thời, Ngọc Nương cũng cảm giác được sự khác biệt đó là do đâu. Chung quy cuối cùng bởi vì nàng kiếp trước dựng thân bất chính, cho dù được sủng ái, bọn hạ nhân nịnh bợ nàng, kì thực sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy nàng chính là dựa vào thủ đoạn hồ ly mà thượng vị. Đối với nàng là khinh bỉ chán ghét .
Đại khái chính là đi đường tắt, cùng dựa vào hai tay nuôi sống bản thân thật khác biệt.
"Mà Tô nhũ nương ta quên nói. Chu Thăng ca xế chiều hôm nay trở về một chuyến, tỷ nếu có đồ vật gì đó muốn đem trở về , liền chuẩn bị một chút đi." Hương thảo đánh vỡ lúc Ngọc Nương trầm tư.
Ngọc Nương phục hồi tinh thần lại.
Nàng không đoán được sẽ như vậy , nhưng nghĩ tới khả năng sau hai ngày người trong nhà có thể nhận được đồ nàng gửi, cũng là thật cao hứng. Nàng gấp rút chuẩn bị, Hương Thảo nói ăn trưa xong sẽ tìm nàng, rồi trở về phòng bếp .
Ngọc Nương thu thập một bao đồ, sau đó về tiểu lâu kiếm chút gì đó mang về.
Bạc nàng chỉ còn mười lăm lượng, nàng định toàn bộ mang trở về, còn có vài bộ đồTấn Vương thưởng , nàng cùng tỷ tỷ vóc người không sai biệt lắm, nàng có thể mặc, tỷ tỷ khẳng định cũng có thể mặc. Hai thân xiêm y kia đều tốt, tỷ tỷ ra cửa thăm người thân cũng có thể mặc.
Nàng còn làm cho Tiểu Bảo hai thân xiêm y, là dùng vải may xiêm y cho tiểu Quận chúa còn dư lại , Mục ma ma nói cho nàng, nàng liền làm xiêm y choTiểu Bảo.
Đều chuẩn bị tốt lắm.
Nàng vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ, hận không thể đem tất cả thứ mình có xuất ra mang trở về, trong lòng mới có thể an ổn.
Chờ buổi trưa dùng cơm xong, tiểu Quận chúa ngủ , Ngọc Nương liền cùng Ngọc Yến xin nghỉ đi tìm Hương Thảo, nàng đi tìm người hỗ trợ mang về nhà giúp.
Hương thảo mang Ngọc Nương đến bên cạnh cửa chính vương phủ, Chu Thăng sớm đã ở chỗ đó chờ .
Hắn tuổi cũng không lớn, chừng hai mươi, da đen, thân hình cao lớn, đôn chắc nịch thực , vừa nhìn chính là người thành thật .
Trời nóng nực, lại giữa trưa, cũng không biết tìm một chỗ trốn mặt trời, lại đứng ở dưới ánh mặt trời phơi, cách thật xa còn trông thấy đầu hắn đầy mồ hôi.
Hương Thảo bất đắc dĩ cười một tiếng với Ngọc Nương, chạy tới: "Chu Thăng ca, ngươi sao đứng ở chỗ này, có phải hay không chờ lâu lắm rồi ?"
Chu Thăng lau mồ hôi, cười tươi tắn, nói: "Không lâu, mới vừa đến nơi này. Ta sợ các ngươi đến không nhìn thấy ta, nên không dời chỗ . Này là Tô nhũ nương hả?" Xem người đi về phía hắn , Chu Thăng chần chờ nói.
Trong mắt của hắn đầy kinh diễm.
Dưới ánh mặt trời, làn da Ngọc Nương trắng nõn sáng long lanh, trơn bóng như hào quang. Chu Thăng ở trong đám nam nhân lăn lộn, nhìn thấy nữ nhân cũng là bà tử cùng nha đầu làm việc nặng , nơi nào gặp được mỹ nữ.
Trước không đề cập tới đối phương lớn lên như thế nào, nhìn nàng thân trắng nõn đủ cho Chu Thăng cảm thấy kinh diễm . Đó là thứ hắn chưa từng tiếp xúc qua mềm mại, non mịn.
Chờ đối phương đến gần , thấy mặt của nàng, càng làm cho mặt Chu Thăng đỏ tới mang tai , may mắn thời tiết nắng nóng, nên cũng không ai hỏi sao mặt hắn đỏ ửng.
"Tô nhũ nương. Đây là Chu Thăng ca."
Ngọc Nương cười nói: "Chu đại ca, thật sự là phiền ngươi quá."
"Không phiền , không phiền , một chút cũng không phiền gì hết." Chu Thăng ha ha cười ngây ngô, không tự chủ gãi đầu."Muội muốn gửi gì về nhà, cứ đưa cho ta, ta nhất định giúp muội đưa về." Hắn vỗ ngực bảo đảm.
Ngọc Nương đem bao đồ trong tay đưa cho hắn, nói: "Cũng không có gì là một chút bạc và xiêm y."
Nàng đem chỉ dẫn tới Diêu gia , cặn kẽ nói địa chỉ hai lần, xác định Chu Thăng nhớ rồi mới xong.
"Nói tóm lại, là cảm ơn Chu đại ca , này là ít bạc, coi như mời huynh uống trà." Ngọc Nương từ trong tay áo móc ra một thỏi bạc vụn , đưa vào tay Chu Thăng .
Chu Thăng tựa như bị phỏng khước từ, " Không được, Tô nhũ nương chớ khách khí , ta không dùng." Nói xong , hắn sợ Ngọc Nương tiếp tục nhét liền ôm bao đồ bỏ chạy ra xa .
"Tô nhũ nương yên tâm, ta nhất định giúp mang đến." Cách rất xa , hắn mới khua tay nói.
Ngọc Nương trông thấy hắn rời đi, quay đầu nhìn Hương Thảo nói: " Chu đại ca thật tốt."
"Chu Thăng ca là người rất tốt, ngươi không biết rõ hắn thôi..."
*
Ngọc Nương được Tấn Vương thưởng, đã nói ,ời mọi người trong tiểu viện uống rượu.
Nàng không bố trí gì đưa tiền nhờ Khổng bà tử hỗ trợ an bài giúp, thời gian là hôm nay.
Buổi chiều, trong phòng bếp nhỏ bắt đầu chuẩn bị .
Chờ đến giờ cơm tối, trừ Vương nhũ nương cùng Tiền nhũ nương, Mục ma ma ba người không thích tham gia náo nhiệt, những ai có thể tới đều đến .
Lúc trăng vừa vặn sáng tựa như lồng đèn treo cao . Trước dãy nhà sau ngay sân nhỏ đèn đuốc sáng trưng, trên đất trống đặt ba cái bàn tròn.
Đồ ăn rất phong phú, phần lớn đều là dùng đồ ăn cho bữa tối làm , chỉ có thịt, cùng rượu là dùng bạc của Ngọc Nương. Ngọc Nương tuy đưa mười lăm lượng, nhưng chỉ dùng chưa hết mười hai lượng, còn dư lại Khổng bà tử lại kín đáo đưa cho nàng. Nói nàng ra ngoài kiếm sống không dễ dàng, lại không có chồng, con trai còn trong tã, tiết kiệm một chút.
Ngọc Nương ngoài miệng không nói, kì thực rất cảm động.
Nhóm bà tử không ai không biết uống rượu , các tiểu nha đầu cũng thế , Ngọc Nương chủ tiệc, mọi người mời cũng mấy ly.
Ngọc Nương tửu lượng không tốt, cũng uống mấy chén, có chút chịu không nổi , gấp rút mượn cớ rời đi, dù sao nàng cũng ăn xong rồi .
Từ cửa bên hông trở lại phía trước, không giống với dãy nhà sau náo nhiệt, bên trong này rất yên tĩnh. Ngọc Nương vốn định múc nước tắm rửa, nghĩ dãy nhà sau đang ồn ã, nàng đi qua không ổn. Hơn nữa trong chậu nước còn hơn phân nửa chậu nước sạch, buổi chiều nàng mới đổi , vì vậy nàng lấy nước đó lau thân, thay đồ rồi nằm xuống .
Mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát, khát nước nên tỉnh tỉnh mang giày thêu tới bàn uống nước.
Mới vừa uống hai ngụm, đột nhiên bị người ôm từ phía sau.
Nàng nghiêng đầu thì thấy Tấn Vương, lập tức tỉnh luôn .
"Điện hạ, điện hạ, sao lại đến ?"
" Thích tới thì tới ."
"Ngài xem giờ là đêm khuya , ngài nhanh về nghỉ ngơi đi..."
Nói xong nhìn hành động của hắn mà hết hồn .
Tấn Vương tới giường , ngồi xuống, kiểu ta là chủ nơi này.
Ngọc Nương nhịn không được, "Điện hạ, chuyện hôm qua là có nguyên nhân, nô tỳ mới làm thế... Hơn nữa, hôm qua thỏa thuận xong rồi mà, một lần, ngài không thể nói xong lại quên hết..."
Nói xong lời này âm thanh thậm chí mang điệu nức nở.
Ngày nay Ngọc Nương nghĩ chuyện tối qua, cảm thấy Tấn Vương cho nàng vật tối qua, khẳng định không đơn giản buông tha nàng.
Quả nhiên là thế rồi!
Tấn Vương nhăn mày, "Bản vương đã nói qua lời đó?"
Ngọc Nương ngẩn ra, suy nghĩ một chút: "Ngài mặc dù chưa nói qua, nhưng ta cũng nói qua với ngài , ngài khi đó không lên tiếng." Không lên tiếng chính là đồng ý, bản tính hắn như thế, Ngọc Nương biết từ trước.
Tấn Vương ánh mắt lóe lóe, "Bản vương không lên tiếng, đại biểu việc không đồng ý."
Ngọc Nương kinh ngạc.
Hắn giở trò lưu manh, tại sao có thể như vậy chứ!

VƯƠNG PHỦ SỦNG THIẾP - GIẢ DIỆN ĐÍCH THỊNH YẾN - Cổ đại (Efit- Đào Quân Trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ