chương 36

76 2 0
                                    

☆, chương 36
== Chương 36: ==
"Nương nương..."
Tấn Vương phi cười đến thở không ra hơi, là Thanh Mặc vịn lấy nàng, nàng mới dừng lại tiếng cười: "Nàng vào phủ lúc ấy, ngươi nói ta lấy thân phận cần gì tranh cùng nàng, mới mấy ngày nàng tỏa sáng rồi, Thanh Mặc, ta nói cho ngươi biết, phàm là tiến vào hậu trạch, không phải là gió đông thổi bay gió tây, thì là gió tây áp đảo gió xuân, coi như ngươi không muốn đấu, cũng có vô số người bức ngươi đấu. Ngươi mà không đấu, chỉ có thể chờ chết..."
Thanh Mặc nghĩ tới mấy ngày này người phía dưới báo lên , nói là Hồ Trắc Phi rất lớn lối, thường xuyên cùng các nàng đối chọi gay gắt, còn lôi kéo không ít đầy tớ theo nàng.
Là ánh mắt nàng thiển cận , nương nương nếu đã không thích chuyện này , sao không tránh xa đi chút, lấy thân phận vương phi, Hồ Trắc Phi không được vào địa vị nàng. Cũng chỉ hơn một năm liền hung quăng cho nàng một cái tát.
Hồ Trắc Phi lại bỉ ổi thế, có vị kia chống lưng , nàng dù là xuất thân kỹ nữ, cũng có thể đè trên đầu Tấn Vương phi.
"Năm đó, nương ta chính là thiệt thòi thế, cho rằng thân phận cao quý, ai cũng không động được , hơn nửa đời người oán giận, trơ mắt nhìn người ta con cái song toàn, mà bà vài chục năm nay cũng chỉ sinh một nữ nhi. Ta cùng nương cũng không bằng người, về sau không biết bị người kia..."
Thanh Mặc muốn an ủi Tấn Vương phi vài câu, nào biết nàng từ trên tháp ngồi dậy: "Không được, ta không thể ngồi chờ chết . Hắn chán ghét ta, ta tìm vài người hắn không chán ghét , là họ lúc sinh hài tử thì ta ôm đến bên cạnh nuôi dưỡng, ai cũng được, nhưng không thể là Lưu Xuân Quán."
"Nương nương, vậy chúng ta - - "
"Nhìn người trong tiểu viện, xem có thể hay không khiến nhũ nương ngu xuẩn không tự biết điều kia, gần quan hưởng lộc cũng không hiểu. Đợi lát nữa kêu Phùng hầu thiếp đến, mặt khác cho người ra ngoài vơ vét, bản phi cũng không tin không ai đoạt được danh tiếng tiện nhân kia!"
Theo câu nói này, trong mắt Tấn Vương phi sắc bén hào quang. Thẳng đến lúc này, dáng vẻ tư thái nữ tử Từ gia năm đó thoát ra. Thời gian tiêu phí bớt ngông nghênh lúc đầu, nhưng tâm chí vẫn còn.
"Vâng."
*
Ngọc Nương cũng không biết vì nam nhân đó ban đêm chui phòng nàng, bị nóng chịu không nổi , vì để cho hắn cùng nàng thoải mái một chút nên đưa tới như thế nhiều chuyện như thế. Nếu biết chắc bị dọa đến không nhẹ.
Phía trên mới vừa lên tiếng, buổi chiều đã có người đưa băng tới phủ.
Trừ tiểu Quận chúa cùng Mục ma ma, ba nhũ nương trong phòng mỗi người một cái. Tiền - Vương hai người vui mừng cười tới mức thấy răng không thấy mắt, người khác đều kính trọng ao ước không thôi, duy chỉ có Ngọc Nương cảm thấy tế nhị.
Băng đưa lại đây rất nhiều đầy tớ vây xem.
Vài tiểu nha đầu ngó vào phòng xem có người nói băng trong phòng Ngọc Nương khác băng của Tiền nhũ nương, Vương nhũ nương.
Tất cả mọi người đều đang cao hứng nghe lời này có chút mất hứng .
Tiền nhũ nương tính hay so đo , nghe nói thế trong lòng không vui, liền mượn cớ đến phòng Ngọc Nương .
Ngọc Nương đang trong phòng, băng không phải là vật nhỏ, chiếm diện tích lớn, nàng xê dịch vị trí bỏ xuống. Lại đi bưng chậu nước đến, đem băng từ trên xuống dưới lau một lần, nó hình như vừa trong khố chuyển ra, trên mặt có chút bụi.
Tiền nhũ nương đến, Ngọc Nương hơi kinh ngạc, giờ này mỗi người nên ở trong phòng mới đúng.
Tiền nhũ nương đến mắt dính trên khối băng , xoa mắt vài cái, hừ một tiếng, liền ra ngoài .
Tiền nhũ nương chân trước ra ngoài, chân sau A Hạ vào.
Nàng nhìn bóng lưng Tiền nhũ nương, có chút nóng nảy nói với Ngọc Nương : "Tô nhũ nương, ta nghe các nàng nói, băng không đồng dạng."
Nàng có chút ngây người, chỉ chỉ : " Nó không đồng dạng."
Ngọc Nương quay đầu lại nhìn một hồi lâu, trong lòng còn đang suy nghĩ đến cùng là chỗ nào không đồng dạng, nghe A Hạ hình dung , mới biết chỗ nào không đồng dạng.
Đầu tiên là màu sắc Tiền nhũ nương là đồng thau , Ngọc Nương cũng là đồng thau , nhưng chi tiết hoa văn không đồng dạng.
Tình huống này, Ngọc Nương cũng không thể tự đi qua xem, chỉ có thể nhờ A Hạ đi xem của Vương nhũ nương là dạng gì . Vương nhũ nương ở tại Tây Sương tít hướng nam , nàng vừa mới dời qua.
Chờ A Hạ trở về thì biết Vương – Tiền đồng dạng , Ngọc Nương lập tức nói không ra lời .
Giờ không phải có việc rồi sao!
Vài gã sai vặt bê băng đang định rời đi, vừa đi đến trong đình viện, thì bị hai người ngăn lại .
"Vài vị tiểu ca có phải đưa sai thứ gì ?"
Một gã sai vặt nghi ngờ nhìn hai người, " đưa sai ái gì?"
"Này nọ, này nọ không đồng dạng a!" Tiền nhũ nương cũng không biết nên nói thế nào, chỉ có thể chỉ hướng Tây Sương , có chút kích động, lại nói năng lộn xộn.
Gã sai vặt nghe không hiểu.
Vương nhũ nương cười chen ngang Tiền nhũ nương nói: "Tiểu ca đừng hiểu lầm, nàng không nói rõ chuyện. Chính là lúc nãy mới vừa đưa băng lại đây, trong đó có một cái cùng hai cái còn lại không giống nhau."
Gã sai vặt nhăn mày, "Có gì không đồng dạng ? Vật này là lệnh sai chúng ta đưa tới , nếu thật có không giống, đó cũng là cấp trên an bài."
Nghe nói như thế, Tiền nhũ nương còn muốn nói điều gì, bị Vương nhũ nương từ phía sau kéo một cái.
" Các tiểu ca đi thong thả." Vương bà vú cười theo.
Đám người đi , Vương nhũ nương tức giận trừng Tiền nhũ nương: "Ta không đồng ý đi hỏi, ngươi nhất định đi."
Nói xong, Vương nhũ nương rời đi . Tiền nhũ nương một mình đứng ở nơi đó, một hồi mới giậm chân một cái liếc xéo gian phòng Ngọc Nương vội vã trở về nhà.
Đông sương, mọi người không ai phát hiện Mục ma ma đứng ở hành lang cả.
Ngọc Yến đứng bên cạnh nàng.
" Không để ai biết nữa." Mục ma ma nói.
Ngọc Yến gật đầu.
*
Ngọc Nương tới phòng bếp nhỏ ăn cơm tối.
Tiền - Vương hai người đã ở chỗ đó, thấy nàng đi vào , hai người cũng không chào hỏi . Mặt mũi Tiền nhũ nương đầy không cam lòng.
Trong phòng bếp nhỏ mọi người vẫn thân mật với Ngọc Nương thậm chí so với ngày xưa càng thân hơn.
Ngẫm lại cũng chỉ ba nhũ nương , họ chỉ cần biết chủ tử coi trọng ai, liền biết nên xử sự như thế nào .
Đây là coi trọng quá rõ ràng, làm hai người Tiền - Vương mất đi vị trí ngày xưa , ngày xưa bao nhiêu người muốn tiếp giao tình .
Vương bà tử đầy ân cần đem cơm tối đưa cho Ngọc Nương, lần này khác ngày xưa dùng hộp cơm .
Ngày xưa đều dùng khay, nay dùng hộp cơm là có ý gì, còn không phải là để không ai nhận ra trong đó có đồ ngon gì. Tiền nhũ nương mặt mày cứng ngắc cười, trong mắt giấu ngọn lửa, Vương nhũ nương không rõ ràng như thế, nhưng sắc mặt cũng không đẹp mắt.
Ngọc Nương nhận hộp cơm, vội vã rời đi . Còn Tiền - Vương hai người vẫn ở trong phòng bếp , để làm gì, nàng không muốn biết, cũng lười quan tâm, càng không có sức đi quan tâm, bởi vì nàng đoán buổi tối Tấn Vương lại đến .
Quả nhiên lúc đêm khuya yên tĩnh , hắn lại đến .
Tấn Vương gần đây tới rất nhiều lần, mặt trời vừa lặn hắn xuất hiện. Chắc là nếm tư vị ngon , hắn đặc biệt tham ăn.
Chỉ duy chỉ có một chuyện khiến Ngọc Nương nghi hoặc không hiểu, vì sao lần nào Tấn Vương cũng giải quyết bên ngoài .
Tấn Vương phương diện kia cũng không có vấn đề gì, Ngọc Nương kiếp trước đã thử qua. Có đôi khi hắn ma sát chân nào hồng rát, nhưng hắn thà gãi không đúng chỗ ngứa cũng không đi vào, chẳng lẽ nói hắn chê thân thể nàng bẩn?
Chẳng biết tại sao, Ngọc Nương hiện lên ý nghĩ này.
Rõ ràng không nên nghĩ vậy, nàng vẫn nhịn không được, chỉ thế mới có thể giải thích.
Nhưng Ngọc Nương chỉ tự suy nghĩ, nội tâm của nàng rối rắm, cảm thấy thế cũng tốt, giảm bớt phiền toái. Thứ hai sự tự ti quấy phá, nếu thật sự Tấn Vương ghét bỏ thân thể nàng không sạch sẽ, nàng hỏi ra thì là tự rước lấy nhục.
Bởi vì chuyện này, Ngọc Nương khi hầu hạ Tấn Vương lộ chút ra manh mối.
Tấn Vương không hiểu, chỉ cho là nàng vẫn không muốn hầu hạ hắn, hay là hắn không phải nam nhân mạnh mẽ nhỉ, càng đem nàng lăn qua lăn lại tới ngoan ngoãn.
Lăn qua lăn lại vô số lần , Tấn Vương cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Đến cùng là chỗ nào không đúng, hắn cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy kiểu đó giống gãi không đúng chỗ ngứa ,cảm giác càng ngày càng rõ ràng .
Đối với việc nam nữ XOXO, Tấn Vương biết tới nhờ trong quân doanh nghe những hán tử thô bỉ nói bậy bạ.
Hắn biết miệng nữ nhân có thể làm nam nhân tới miền cực lạc . Hắn cũng nếm qua, đúng là mỹ miều không thể nói, hắn ăn không đủ. Còn những cái khác hắn không rõ.
( giờ mới biết anh ấy sạch các bác à... Sao có hai đứa con hay vậy... Soái hoang mang)
Theo lý thuyết là một hoàng tử, không thể như thế không biết, hoàng tử khi trưởng thành, trong cung sẽ phái người dạy bảo - cung nữ hầu hạ. Có thể vì chuyện năm đó gây ra bóng ma trong lòng hắn, sau đó cưới Tấn Vương phi, lại gặp phải dồng tính nữ càng làm cho bóng ma thành tâm bệnh.
Vừa thấy thân thể nữ tử hắn muốn nôn mửa không thôi.
Cùng Hồ Trắc Phi, bất quá là ngoài ý muốn, có tiểu Quận chúa là một lần mà trúng thưởng.
Nghiêm túc mà nói , Tấn Vương rõ ràng là mầm non .
Chuyện này sao có thể cho người khác biết, Tấn Vương cũng sẽ không cho người biết.
Thấy tiểu nhũ nương bộ dáng khó xử, luôn phân tâm, không khỏi đả kích tự tôn nam nhân của Tấn Vương , hắn đã nghe những điều các hán tử kia nói, "..." "..." "..." "..." "..." "..."
Tấn Vương so sánh qua , chỉ có câu 'Đi vào là muốn chết ở bên trong', hắn có chút không giống vậy.
Tiến vào chỗ nào? Vì sao muốn chết ở bên trong luôn vậy.
Vì thế, Tấn Vương cố ý đi tìm xuân cung đồ đến quan sát.
Vật này trong hoàng cung nhiều lắm, Tấn Vương không thèm xem, có lần ngoài ý muốn nhìn thấy hắn rất chán ghét . Lần này chính là bê đá đập chân mình, tự tìm xem.
Quả thực không cần gấp gáp, Tấn Vương đã phát hiện ra vài việc.
Mặc dù hắn không quan sát hết căn nguyên nhưng cũng nắm giữ vài chiêu thức, đêm đó hắn đi tìm Ngọc Nương làm thí nghiệm, đem linh hồn bé nhỏ của Ngọc Nương lăn qua lăn lại mệt chết .
Tấn Vương mặc dù không biết đường đi vào, nhưng không chịu nổi hắn luôn dùng sức đụng, nhiều lần cách xiêm y cũng muốn chen vào đi , Ngọc Nương vốn nhạy cảm, một hồi lên xuống nhiều lần. Tấn Vương cuối cùng cũng minh bạch những lời kia có ý gì , thật làm hắn mở rộng tầm mắt.
Bởi vì chuyện này, Tấn Vương gần đây đối với xuân cung đồ cảm thấy rất hứng thú, cố ý sai người đi vơ vét . Phía dưới đại khái muốn nịnh nọt , còn tìm thêm mấy quyển truyện hiện giờ thịnh hành ngoài thị trường .
Tấn Vương nghiêm túc học giỏi, xem rất kỹ, cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề.
*
Trong phòng ánh sáng mờ ảo, một góc có chậu băng làm cả phòng mát lạnh.
Tấn Vương đến, Ngọc Nương hầu hạ hắn lên giường .
Hắn mặc một thân quần áo màu tím , tà áo mở phân nửa, nằm ở trên giường, chân dài hơi cong, nhìn chằm chằm người còn mè nheo không muốn lên giường .
Ngọc Nương đã uống một bụng nước, nhưng vẫn cầm ly uống. Nàng càng ngày càng sợ Tấn Vương, có một cảm giác không dám đối mặt hắn .
Tấn Vương nhẹ ho một tiếng, trong hoàn cảnh yên tĩnh nghe rất rõ ràng.
Tay Ngọc Nương run một cái, tim đập như hươu chạy, cũng biết rõ lại chậm trễ nữa , hắn sẽ bực bội . Nàng bỏ ly xuống tới trước giường, vừa đi tới liền bị hắn túm đi lên.
Tiếng kinh hô giấu trong miệng, không dám la, mặc dù Tiền – Vương hai người đều ở Tây Sương bên kia, gian giữa Thúy Trúc không ở trong phòng, nhưng Ngọc Nương vẫn sợ bị phát hiện .
Tấn Vương kéo xiêm y nàng ra, cúi đầu xuống, Ngọc Nương thẳng tay đẩy hắn ra, "Không được, không được..."
Nàng giãy giụa có chút mạnh, Tấn Vương không hiểu nên nhìn nàng.
Ngọc Nương mặt đỏ như máu, đích xác không chịu nổi , duỗi tay che mặt, mới nhỏ giọng nói: "Tiểu Quận chúa gần đây không đủ sữa..."
Lời nói đơn giản Tấn Vương cũng không phải người ngu nên hiểu nàng nói hắn đoạt lương thực của nữ nhi ?
Dù Tấn Vương gắng làm mặt lạnh, cũng có chút thẹn thùng, hắn che giấu xấu hổ nhẹ ho một tiếng, liền chuyển sang địa phương khác.
Tấn Vương một tay giữ sau cổ Ngọc Nương tay kia chui vào váy áo , Ngọc Nương khẽ nhíu mi, cũng không ngăn lại. Tay Tấn Vương tìm được nơi không thể nói, nàng nhịn không được giữ tay hắn lại.
Tấn Vương nhướng nhướng mày, ánh mắt u ám, lập tức đem tay lấy ra .
Sau đó nàng hối hận , Tấn Vương mặc dù động tác có chút ngốc, lại đặt ngay tử huyệt của nàng.
"Điện hạ..."

VƯƠNG PHỦ SỦNG THIẾP - GIẢ DIỆN ĐÍCH THỊNH YẾN - Cổ đại (Efit- Đào Quân Trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ