☆, chương 40
== Chương 40: ==
Tấn Vương thấy hứng thú, còn Ngọc Nương cười cứng ngắc.
Ánh mắt hai người giao giữa không trung.
Một hồi lâu, nàng nhận thua, cầm viên anh đào đỏ tươi cắn vào giữa, do dự đưa tới.
Tấn Vương chớp thời cơ nuốt vào, cũng không buông tha miệng nàng, mà cùng cuốn vào nhau.
Một lúc lâu sau Ngọc Nương cúi đầu xuống, khẽ thở .
Mắt Tấn Vương u ám, môi mỏng khẽ nhếch: "Như thế nào? Còn không bỏ ra?"
Ngọc Nương đỏ mặt , gấp rút đem hạt đào trong miệng nhả ra ngoài, hột đào lăn lông lốc như bánh xe đến mép bàn mới dừng lại.
Hắn tự tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thấy mi nàng khẽ run, môi mượt mà, nhẹ khép lại , nói không hết bao nhiêu xinh đẹp động lòng người.
Nhớ tới tối hôm qua từ nơi này tràn ra âm thanh rất khẽ, mắt Tấn Vương sắc càng tối. Bàn tay nắn vòng eo mềm mại, cách vải vóc cũng có thể cảm nhận nó như đậu phụ non mịn màn.
Hắn tham lam xoa bóp .
"Điện hạ, nô tỳ xuống trước." Ngọc Nương thở phì phò, đẩy hắn nói. Nàng vốn đến để dâng trà, lại bị Tấn Vương dùng mâm anh đào dụ dỗ.
Tấn Vương không để ý tới nàng, bàn tay thuận lợi đi vào.
Ngoài cửa, Phúc Thành hai tay ôm ngực, tựa vào khung cửa .
Nghe động tĩnh bên trong, không khỏi lắc đầu.
Đã khai trai cùng không khai trai khác thật, trước kia điện hạ chưa từng như vậy . Hiện tại như mèo gặp cá, tâm tâm niệm niệm nghĩ ăn cho đỡ thèm.
Vì đục nước béo cò đã học được dùng đồ ăn vặt dụ dỗ người ta rồi , cũng không biết Tô thị dụ dỗ sao giỏi vậy .
Bất quá Phúc Thành thấy vui khi việc thành , điện hạ long tinh hổ mãnh thì vương phủ mới nhanh có tiểu công tử . Tô thị có vẻ sinh dưỡng tốt, nói không chừng sẽ có đứa bé mập mạp, ba năm ôm hai đứa.
Gió nhẹ phất phơ làm rèm cửa lắc lư lay động.
Sau thư án Ngọc Nương đáng thương ngồi trên đùi, trên người vẫn mặc áo màu xanh , váy rủ xuống, có xíu trắng nõn lóe qua, còn có xíu màu vàng kim, chợt ẩn chợt hiện. Nóng bỏng cực kỳ, Ngọc Nương nhịn không được , run giọng : "Điện hạ, nô tỳ phải đi xuống ..."
Nãy giờ nàng đã nói nhiều lần, mà Tấn Vương cứ bỏ mặc.
Khoảng hai khắc đồng hồ, Tấn Vương mới dừng lại.
Ngọc Nương nằm trong lòng hắn nghỉ ngơi, bước xuống thiếu chút nữa ngã , Tấn Vương nâng nàng , nàng mới đứng vững. Đầu cũng không dám ngẩng lên, vội vội vàng vàng sửa sang xiêm y bỏ chạy . Lúc ra cửa thấy Phúc Thành đứng một bên, xấu hổ không chịu nổi.
Lúc xuống lầu, nàng bước chậm như rùa bò. Mong có một mặt gương phản bộ dáng nàng lúc này, rất sợ có chỗ nào ra sai sót, khiến người ta phát giác.
Phúc Thành chờ một lát, mới đi vào.
Sau thư án, Tấn Vương không có gì bất đồng, cầm hồ sơ xem .
Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn đống anh đào.
" Đưa cho nàng một chút." Là ai không cần nói cũng biết.
Phúc Thành ngượng nghịu, do dự nói: " Anh đào có một sọt, ngài không thích ăn, lão nô lưu lại hai đĩa . Một đĩa ở chỗ này, một đĩa đưa cho ma ma, còn lại đưa Tư Ý viện ."
Tấn Vương có vẻ không vui , Phúc Thành giải thích: "Lúc trước là ngài phân phó đưa đi ."
Tấn Vương nói, tất nhiên hắn còn nhớ.
Hắn lạnh nhạt với Tư Ý viện cũng nhiều ngày , ở vị trí này, rất nhiều thời điểm không phải thích hay không thích, mà là nên làm gì thì cứ như vậy làm . Thấy Lưu Xuân Quán kiêu căng ngày càng lớn lối, cần áp chế.
Tấn Vương cảm thấy chán ghét Từ Yến là sự thật, nhưng không có ý định ái thiếp diệt thê .
Chỉ là hắn không nghĩ tới Ngọc Nương thích ăn, nàng thích, thì cho nàng. Đối với Tấn Vương mà nói, không có chuyện gì hắn làm không được .
"Đi lấy đi, ngươi tự mình đi, nói bản vương lấy thưởng hạ nhân." Toàn bộ Tấn Vương phủ đều là của hắn , hắn không cảm thấy có gì không thích hợp. Còn về Tấn Vương phi, hắn cũng không có để vào mắt. Tấn Vương nghĩ rằng ta cho ngươi, ngươi liền nhận, ta không cho ngươi, ngươi phải chịu .
Phúc Thành đau khổ lắm lắm, chủ tử tán gái, liền bắt nô tài đi chùi đít. Nhưng ngẫm lại, tác dụng của nô tài chính là để chùi đít, nếu không còn làm gì.
*
Tư Ý viện, Thúy Trúc đi rồi, Thanh Mặc do dự nói: "Nương nương, ngài không cho Lưu Xuân Quán có chút không hay?"
"Có gì không hay." Tấn Vương phi không thèm để ý nói.
"Dù sao tiểu Quận chúa..."
Tấn Vương phi cười lạnh , đặt sách trong tay xuống: "Nàng ta quen thói lấy con bé làm bè, còn cho rằng điện hạ không biết rõ ? Nàng gần đây quá mức, điện hạ đang muốn áp chế nàng, tất nhiên không nghe nàng xui khiến."
Sọt anh đào này chính là tín hiệu, cho dù trong nội tâm không cam lòng, Tấn Vương phi cũng phải nhận.
Tấn Vương cho nàng mặt mũi, chỉ cần nàng còn muốn ngồi vị trí cao cao tại thượng Tấn Vương phi , nàng phải thế còn phải cười hô to tạ ơn .
Có tức khí thì phải phát tiết một chút, dù sao Tấn Vương tạm thời không động đến nàng.
Cũng vì quá rõ ràng nên Tấn Vương phi mới có một loại cảm giác khuất nhục, nó thời thời khắc khắc ăn mòn nội tâm nàng, làm cho nàng càng ngày càng không giống thiên chi kiều nữ Từ gia như đã từng.
"Thúy Trúc lần này trở về chắc phải chịu tội ." Thanh Mặc cảm thán .
Thúy Trúc cũng hiểu rõ, lúc rời đi Tư Ý viện sắc mặt tái nhợt, mắt mang oán giận.
Thanh Mặc đi theo Tấn Vương phi nhiều năm, biết vương phi triệt để bỏ con cờ này.
"Đường là nàng chọn , lúc trước bản phi cho nàng lựa chọn, nàng nếu đã dám không tự lượng sức mơ những thứ không thuộc về mình thì nên biết giác ngộ."
Không phải như thế sao .
Thanh Mặc không nói thêm nữa. Đúng lúc này, ngoài cửa báo, nói Phúc tổng quản đến .
Phúc Thành vào trong, đầu tiên là hành lễ với Tấn Vương phi sao đó đem mục đích hắn đến nói ra.
Thời tiết rất nóng, Tấn Vương phi thể chất yếu, mùa hè không cần băng, hạ nhân bên cạnh nàng, cũng phải chịu thiêu đốt. Lúc này, trong phòng rất yên tĩnh, không khí gần như ngưng trệ.
Phúc Thành không bỏ sót sắc mặt Tấn Vương phi càng khó coi. Bất quá hắn cũng không cần chú ý nàng sao lại như thế, cười cười.
Trong mắt Tấn Vương phi không khỏi thấy Hồ Trắc Phi bỉ ổi cười.
Ngươi không cho thì sao chứ, ta tìm người tới đòi, ngươi phải đưa, không cho cũng phải cho!
"Thanh Mặc, sai người đi lấy cho Phúc tổng quản đưa tất cả."
"Nương nương..." Thanh Mặc muốn nói lại thôi , đi lấy .
Phúc Thành cười khách khí nói: "Vương phi, không cần đưa toàn bộ . Chỉ cần..." Hắn suy nghĩ một chút, nếu điện hạ phân phó , nói không chừng là cho Tô thị . Hiện thời điện hạ yêu thích nàng ta, suốt ngày dụ dỗ, cho quá ít, như thế nào ra tay được, mặt khác điện hạ cũng mất mặt nữa. Vì mặt mũi Tấn Vương , Phúc Thành nói: "Một nửa chắc đủ."
Lại một nửa!
Tấn Vương phi rõ ràng cố ý nói cho hắn nghe , hắn cũng can đảm nói.
Phúc Thành cười dịu dàng nhấc rổ anh đào đi , dù thất thố với Tấn Vương phi hắn không phải không nhìn thấy, mà hắn lười quan tâm. Hắn là người bên cạnh, hầu hạ là Tấn Vương, Tấn Vương phi cao hứng hay không cùng có quan hệ gì tới hắn đâu chứ.
Nói cho cùng sâu trong nội tâm Phúc Thành vẫn có một loại chán ghét đối với Tấn Vương phi.
Cũng chỉ có Phúc Thành từ đầu tới đuôi biết rõ những chuyện xảy ra, điện hạ cô độc, lạnh như băng, quật cường, thậm chí bén nhọn trong mắt hắn là vì những chuyện đã xảy ra ,nghênh đón lại kháng cự, chán ghét , ghét bỏ, thậm chí là phản bội.
Giờ người thiếu niên đó đã trưởng thành một nam nhân đội trời đạp đất , đã không thèm để ý , đối phương lại thay đổi thái độ.
Đáng tiếc là, muộn .
Trên thế gian này mọi chuyện chính là như thế, bỏ qua chính là bỏ qua , quay đầu không kịp nữa, cũng không còn người quay đầu lại.
Hơn nữa Phúc Thành cũng không cho rằng Tấn Vương phi muốn quay đầu lại, bất quá là ý nghĩ cao cao tại thượng không chịu thua kém, cũng vì củng cố địa vị mà xuất thủ đoạn thôi. Mà thành toàn cho nàng , lại chà đạp tôn nghiêm điện hạ.
Phúc Thành cảm thấy Tôthị thật tốt, người đơn thuần lại mềm mại, còn có thể cho điện hạ vui vẻ cao hứng, không cần phí tâm tư nghi kỵ.
Như vậy rất tốt.
Đợi Phúc Thành đi rồi, Tấn Vương phi lần đầu tiên mất đi tỉnh táo vì Hồ Trắc Phi , đưa tay hất chén trà rơi trên mặt đất.
" Đồ tiện nhân!"
Mệt nhọc suốt một ngày ,đến chạng vạng Ngọc Nương trở về nhà.
Băng đã mang lên , bởi vì ba nhũ nương thời gian làm việc bất đồng, mỗi ngày nội vụ sẽ đúng hạn sai người đem băng lại đây. Nên khi Ngọc Nương trở về phòng, cả phòng rất mát mẻ.
Nàng vuốt thắt lưng, đang định rửa mặt đi ăn cơm tối, thì thấy gần đó đặt một cái rổ.
Rổ bị che kín vén lên, thì thấy nguyên một rổ anh đào đỏ tươi , ngon miệng như cười với nàng.
Không biết như thế nào, nàng nhớ tới Tấn Vương vẻ mặt đứng đắn làm chuyện không đứng đắn.
Nàng hơi buồn cười , mày cong cong.
*
Bởi vì rổ anh đào, Tấn Vương phi cùng Hồ Trắc Phi đấu lợi hại.
Tấn Vương phi từ trước đến nay chú ý thể diện, nàng chèn ép Hồ Trắc Phi, cũng không làm quá rõ ràng. Nhưng lần này nàng lại thay đổi thủ đoạn có chút bỉ ổi hơn.
Kỳ thật bỉ ổi là quá là chuyện bình thường chính thê hành tiểu thiếp thôi, tỷ như thỉnh an không cho vào, bị gạt bên ngoài, tỷ như đem người lưu lại quạt cho nàng, có khi hơn nửa ngày. Hoặc như vương phi gần đây thích gọi Hồ Trắc Phi đến cũng không làm gì, đem người ở đó không quan tâm.
Hồ Trắc Phi ăn khổ, thấy mệt mỏi, muốn tìm Tấn Vương làm chủ, mà Tấn Vương căn bản không để ý nàng. Nàng vừa bực vừa hận, vẫn trước mặt nịnh hót Tấn Vương phi , nghĩ thủ đoạn ném lại.
Hai chủ tử đấu rất khí thế, từng đầy tớ của Tư ý viện cùng người Lưu Xuân Quán cũng đối chọi gay gắt. Song phương đều có thắng thua, huyên náo , chướng khí mù mịt.
Ngọc Nương bình thường cũng không đi đi lại lại, những thứ này đều là nghe người trong tiểu viện nói . Mỗi ngày đều có chuyện mới , một ngày một chuyện , tựa như nghe tuồng .
Bất quá không giống với kiếp trước là nàng là nhân vật chính, đời này Ngọc Nương cứ đứng ngoài quan sát người ta, là ngồi xem tuồng, Ngọc Nương bỗng cảm thán: 'Này là cần gì" - " Cần gì phải ", với người đứng trong hí kịch mà nói, là kiên trì nửa bước không thể lui .
Vì minh bạch, Ngọc Nương mới cảm thán.
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG PHỦ SỦNG THIẾP - GIẢ DIỆN ĐÍCH THỊNH YẾN - Cổ đại (Efit- Đào Quân Trang)
RomanceĐời trước Dao Nương thân là sủng thiếp củaTấn Vương, mới được nhận vài ngày ân ủng đã hương tiêu ngọc vẫn. Sống lại một đời, nàng quyết định bảo toàn mạng nhỏ, làm tốt công việc của nhũ mẫu, tránh xa thị phi, không bao giờ dám thấy người sang bắt q...