chương 29

62 1 0
                                    



== Chương 29: ==
(Tấn Vương phi tên là Từ Yến Như là lúc đầu sớn xác gọi Từ Yến nên Soái vẫn gọi Từ Yến luôn )
Từ lúc chào đời tới nay Tấn Vương phi lúc này cực kỳ chật vật .
Thể diện, tôn nghiêm toàn bộ bị phá hủy hầu như không còn.
Kỳ thật còn có một lần là năm đó nàng mới vừa gả cho Tấn Vương, khi còn ở kinh thành.
Chỉ là Tấn Vương phi cũng không muốn nhớ đến hồi ức kia , bởi vì theo hắn đến tấn châu, ký ức xa xôi kia đối với nàng mà nói đã thành một cái thế giới khác .
Nàng thay đổi - thong dong yên tỉnh, không rối rắm , kỳ thật có một số việc cũng không khó khăn như trong tưởng tượng , chỉ cần thời gian trôi qua, con người ta sẽ quên hết mọi thứ khắc cốt ghi tâm.
Giờ lời Tấn Vương nói không thể nghi ngờ như một nhát kiếm đâm ngược, tàn nhẫn xé tan nội tâm chôn giấu sau vết thương đã lành miệng. Huyết nhục văng tung tóe, đau đến không muốn sống, các loại tâm tình dây dưa trong lòng Tấn Vương phi , càng ngày càng trưởng thành như một đại thụ che trời, làm cho nàng muốn nổi điên.
"Ngươi cút! Cút!"
Hai mắt đỏ bừng, mặt lại trắng bạch dọa người, làm khuôn mặt vặn vẹo , nhưng thanh âm đè nén , khắc chế. Nàng trừng mắt nhìn Tấn Vương, mang đến vẻ hung ác.
Chứng kiến hình ảnh này, Tấn Vương ánh mắt mỉa mai lại thương cảm.
Trong ký ức của hắn Từ Yến như không phải như vậy , cao ngạo giống như một con phượng hoàng, đối với bất kỳ người nào đều chẳng thèm ngó tới, cho dù đối mặt với hoàng tử.
Không thể phủ nhận lúc đó khi còn là hoàng tử biết nàng là hoàng tử phi sâu trong nội tâm của hắn là có một chút cao hứng .
Không riêng gì thế lực sau lưng nàng mà còn vì nàng nữa.
Từ Yến nổi danh là tài nữ kinh thành, cao lãnh , bao thanh niên tài tuấn muốn kết hôn với nàng, thậm chí vài huynh đệ chưa thành hôn cũng có người nhìn trúng nàng . Nhưng đóa xinh đẹp hoa này lại thuộc về hắn , khi còn trẻ Tấn Vương vẫn là thiếu niên hiếu thắng.
Người khác không chiếm được, hắn lại có được , có nghĩa hắn đặc biệt hơn người thường.
Sau khi đem người cưới về , Tấn Vương mới phát hiện có một số việc là chẳng như hắn nghĩ.
Đêm tân hôn, nàng không muốn hắn đụng chạm, nhìn hắn bằng ánh mắt tràn trề chán ghét cùng vứt bỏ.
Hắn cho rằng nàng sợ hãi, không cưỡng bách nàng, mà hắn cũng có một chút chướng ngại tâm lý, nên muốn cho hai bên một chút thời gian chậm rãi tiếp nhận nhau.
Sau khi phát sinh sự kiện kia, Tấn Vương triệt để thay đổi cái nhìn về Tấn Vương phi .
Không riêng cách nhìn, hắn thậm chí là ghét bỏ và thống hận .
Hắn vĩnh viễn quên không được ngày đó , hắn chứng kiến hình ảnh hai nữ nhân giao triền cùng một chỗ...
(Không ý bài xích bách hợp nha...chỉ là không biết Chị Tấn là đồng tính cho tới lúc này...vỡ ảo tưởng...)
Một cảm giác muốn nôn bay thẳng từ cổ họng, Tấn Vương trong tay áo móc chiếc khăn trắng che môi . Mà Tấn Vương phi tựa hồ hoàn toàn hiểu lầm ý tứ hắn, nàng cho rằng Tấn Vương cố ý kích thích nàng.
Bởi vì Tấn Vương mới vừa nói chán ghét nàng rồi.
Chán ghét, chán ghét nàng...
Nàng tự rước lấy nhục!
Nàng không nên có ý nghĩ như vậy!
"Ngươi biến, cút ra ngoài!" Lúc này Tấn Vương phi cũng không khắc chế , bệnh tâm thần nổi lên ,khóc rống.
Động tĩnh trong phòng tựa hồ bị người ở phía ngoài nghe được , ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa ,tiếng Thanh Mặc , tiếng Chu mụ mụ cũng không ai để ý tới các nàng.
Tấn Vương nhìn nhữ nhân chật vật trước mắt, cảm giác hứng thú suy yếu, cũng mất đi ý muốn trả thù .
Mặt hắn lạnh xuống, lại lần nữa treo thêm một tầng băng hàn, thanh âm lạnh lẽo: "Từ Yến ,lần cuối cùng bản vương nói với ngươi ,hãy làm tốt vị trí Tấn Vương phi của ngươi, đừng cố gắng tới khiêu chiến kiên nhẫn bản vương kiên nhẫn. Ngươi làm mấy chuyện này, đủ để bản vương phế ngươi mấy lần !"
Bỏ lại này câu, Tấn Vương liền đi , Tấn Vương phi thân thể vô lực trượt đến trên mặt đất, yên lặng chảy nước mắt.
Ngoài cửa một trận đại loạn, Chu mụ mụ vội vã chạy vào.
"Nương nương, như thế nào ? Đây rốt cuộc là như thế nào ?"
Thanh Mặc cũng đi theo phía sau bà vào , nghe thấy lời bà, nàng mở miệng ngắt lời, nói: "Mụ mụ, trước ta đem nương nương đỡ dậy , có chuyện gì đợi lát nữa nói sau."
Chu mụ mụ gật đầu liên tục, cùng nàng đem Tấn Vương phi dưới đất đỡ đến trên giường.
*
Tấn Vương đi rất gấp, nhanh như gió ý.
Trên đỉnh đầu trăng sáng vẫn treo cao, có gió, cũng không khiến người ta cảm thấy mát mẻ.
Phúc Thành thở hồng hộc chạy theo sau hắn.
Đột nhiên, Tấn Vương dừng bước, Phúc Thành thiếu chút nữa đụng đầu vào lưng hắn .
Tấn Vương lại chậm rãi đi về phía trước, bước chân không nhanh không chậm, Phúc Thành thở dài, cũng chậm dần bước chân đi theo hắn .
Lúc đó quang ảnh giao thoa , sắc mặt Tấn Vương cũng chợt không tốt , hắn cảm thấy trong thân thể thoát ra một cỗ nóng bức, trên trán gân xanh nhảy lên nhảy lên .
Phúc Thành cảm thấy Tấn Vương không ổn , lo lắng kêu một tiếng: "Điện hạ?"
Tấn Vương cũng không để ý tới hắn, bước chân càng chậm, trên trán hiện lên tầng mồ hôi.
Hai người bước nhanh đến Triều Huy Đường.
Điện hạ trở về , từ bên trong có một tiểu thái giám đón.
Phúc Thành thanh âm dồn dập: "Sai người chuẩn bị nước."
Nói xong, vội vàng đi theo sau lưng Tấn Vương tiến vào phòng ngủ.
...
Ao bằng đá cẩm thạch, sâu ước chừng hai trượng , bốn góc đều là trúc, có hai còi phun hình thú, từ trong miệng thú nước phun ra ngoài ồ ồ.
Nước rất lạnh, lạnh buốt người.
Người trong ao lại tựa như hỏa thiêu đang hừng hực bùng cháy.
Thân thể như cẩm thạch điêu khắc, thon dài, cao ngất, đường cong khít khao, vân da rõ ràng. Nam tử tóc dài đen như mực hỗn loạn sau lưng, mắt hẹp dài nhắm chặt, trên khuôn mặt tuấn tú ẩn nhẫn phát đỏ.
( Bạn Tấn không chỉ trúng xuân dược đâu nhé...)( cười gian...)
Phúc Thành ngồi xổm bên cạnh bờ ao : "Điện hạ, ngài tốt hơn chút nào chưa, hay lão nô đi gọi Lưu Lương Y đến nhé?"
Tấn Vương mặt mày rũ xuống, không đáp .
Miễn cưỡng đau, người như muốn nổ tung , Tấn Vương cũng không xa lạ gì cảm giác này. Nghiêm túc nói đến, đợt sóng kiểu này thỉnh thoảng có xông tới, bình thường nhịn một chút liền qua , duy chỉ có đêm trăng tròn lại hết sức gian nan.
Đặc biệt là, tiện nhân kia thế nhưng hạ xuân dược.
Trong rượu không có vấn đề, đó chính là hương ?
Tấn Vương xưa nay cẩn thận, chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới vì đạt mục đích Từ Yến lại dùng thủ đoạn bỉ ổi .
Lúc vừa mới tới Tư Ý viện , Tấn Vương phát hiện không đúng.
Từ hơn một năm trước lúc hắn trúng độc, thói quen khi độc phát đã quen, nhưng lần này lại hoàn toàn bất đồng. Nghĩ tới bộ dáng Chu bà tử Tấn Vương còn có gì không hiểu ?
Hắn khép mắt ngồi dựa vào bờ ao , mượn tính lạnh trong ao giảm nhiệt độ thân thể. Đáng tiếc xíu tác dụng cũng không có, trong đầu hắn bắt đầu không tự chủ được xuất hiện một vài hình ảnh...
Đều là cùng nữ tử XOXO.
Bất luận trong lòng hắn có chán ghét hay không, những cảnh này cứ xuất hiện , càng không ngừng ở trong đầu hắn quần ma loạn vũ.
Tấn Vương thở hển, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn nôn , không ép xuống được, lại phun không ra, chỉ có thể không ngừng nôn khan.
Hắn đột nhiên cảm thấy hắn ra tay còn chưa đủ ác, toàn đông cung đều đáng chết.
Hoàng thái tôn, Từ Yến , Vĩnh Vương Phi...
"Điện hạ, lão nô đem Tô nhũ nương đến?" Thấy tình huống Tấn Vương nghiêm trọng thế, tuyệt vọng Phúc Thành cái gì cũng có thể thử .
Tai Tấn Vương vừa nghe, trong đầu bắt đầu trình diễn cảnh cùng tiểu nhũ nương điên đảo, nàng nhút nhát e lệ ,hai trái anh đào bóng loáng...
*
Ngọc Nương ngủ sớm .
Hiện tại nàng không cần trực đêm, mỗi ngày thức dậy sớm, ngủ cũng sớm.
Trong phòng có chút nóng, trong mơ mơ màng màng cảm giác đồ mồ hôi, liền từ trên tháp bò dậy, đi ra sau tấm bình phong tắm một cái. Nước lạnh thấm lạnh làm cho nàng thấy thoải mái, nàng trở lại trên sập.
Giường trúc nàng vừa mới ngủ, đã bị nàng nóng Ngọc Nương liền đổi vị trí, quả nhiên thoải mái hơn nhiều . Nàng dán sát mặt ở gối trúc, từ đầu đến cuối mơ màng không mở to mắt.
Nàng tỉnh , nhưng ý thức cũng không rõ ràng lắm.
Mơ mơ màng màng lại ngủ , không hiểu sao cảm giác có người nhìn.
Ai đang nhìn nàng chi? Ngọc Nương nghĩ. Nàng ở trong phòng , không có người nhìn được, suy ra nàng đang nằm mơ.
Có người đứng lặng im nơi ánh trăng chiếu không tới như một bóng ma, chỉ có tầm mắt rõ ràng.
Tấn Vương huyết mạch bành trướng xem người trên giường , vải vóc thật mỏng đường cong hiện lên. thắt lưng buộc chặt, nhếch lên là mông.
Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân ngủ , thế nhưng có thể ngủ thành dạng này. Không thể nghi ngờ hình ảnh này làm hắn cảm thấy rất đẹp, lại không muốn nôn ...
Hắn không tự chủ được đi lên trước, ôm lấy cái bánh bao to tròn kia...
Ngọc Nương tỉnh , sau khi tỉnh lại cảm giác nàng bị người sít sao ôm , là nam nhân, thân thể nóng bỏng, ** , lực đạo rất lớn, đẩy đều đẩy không ra.
Ngọc Nương bị hù dọa mặt trắng bạch , muốn gọi người.
Nàng bị người ép thật chặt , là tư thế há mồm đều thập phần khó khăn. Tựa hồ cảm giác được nàng tỉnh , người kia đưa một ngón tay vào miệng nàng, nàng vừa định há mồm, liền bị tay đối phương chặn lại.
Ngọc Nương sợ đến kinh khủng khiếp, khuôn mặt yếu ớt, như thế nào cũng không nghĩ ra trong vương phủ thế nhưng sẽ có hái hoa tặc, còn xâm nhập vào phòng nhũ nương.
Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nếu sớm biết thế còn không bằng lúc trước đi hầu hạ Tấn Vương.
Nhớ tới Tấn Vương, Ngọc Nương đột nhiên cảm thấy có chút không đúng . Bởi vì người này chỉ là đơn thuần là đè nặng, cũng không có động tác khác. Ngửi thấy mùi vị đạo quen thuộc, Ngọc Nương tâm can run lên, vô ý thức nói một câu: "Điện hạ?"
Thanh âm từ trong cổ họng đi ra , rất nhỏ, như muỗi vo ve.
Lại rất dễ dàng lọt vào tai đối phương , dù sao hai người cách nhau rất gần. Thân thể dán chặt lấy thân thể, còn đối với phương diện mạo không thấy.
Đối phương mơ hồ "ừ" một tiếng, chỉ này một tiếng này Ngọc Nương biết thật sự là Tấn Vương.
Chỉ là hắn sao lại đến phòng nàng, vào như thế nào? Không đúng phải hỏi là hắn vì cái gì có thể làm như vậy? Lẽ nào sau lần đó , hắn tà tâm không chết, liên tục ngấp nghé nàng?
Biết là Tấn Vương, Ngọc Nương mặc dù tâm tư hỗn loạn, nhưng cuối cùng không còn sợ hãi .
Nàng cũng không thể nói nàng có cảm giác gì, tựa hồ chỉ cần là Tấn Vương, cho dù hình huống nguy hiểm hơn , nàng cũng có thể không sợ.
"Điện hạ, ngươi có thể xuống chưa? Chúng ta không được thế này ..."
"Không thể." Một cái khàn khàn giọng nam, quyết đoán cắt đứt nàng.
Ách...
Ngọc Nương vẫn sợ hãi , nàng không phải sợ Tấn Vương đè nặng , mà là sợ nếu Tấn Vương khắc chế không nổi đối với nàng làm chuyện ABCXYZ, có phải nàng phải đi đường cũ.
Nàng không muốn làm thiếp Tấn Vương, nàng muốn về nhà...
"Bản vương rất khó chịu, ngươi đừng động..."
Khó chịu? Ngọc Nương ngừng suy nghĩ cái khác , cuối cùng ý thức được tình cảnh đối phương - rất nóng, mà lại còn nóng một chỗ, chính ngay trên đùi...
Cho dù trong phòng rất tối Ngọc Nương biết mặt nàng rất đỏ.
Cảm giác chính là nổ tung thành một bãi vụn.
Hắn muốn làm gì? Hắn sẽ làm gì? Hắn đột nhiên bị sao vậy ...

VƯƠNG PHỦ SỦNG THIẾP - GIẢ DIỆN ĐÍCH THỊNH YẾN - Cổ đại (Efit- Đào Quân Trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ