== Chương 32: ==

65 2 0
                                    


== Chương 32: ==
Ngọc Nương trừng mắt nhìn Tấn Vương , không thể tin hắn nói ra lời vô lại như thế . Xem bộ dáng Tấn Vương chẳng giống đang đùa.
Nàng có chút nóng nảy cũng nhớ tới xích chân bằng vàng trên mắt cá chân, hốt hoảng nói: "Điện hạ, ngài anh minh thần võ, cao cao tại thượng. Nô tì là quả phụ, còn có một đứa con trai, không đáng để ngài làm thế..."
Tấn Vương liếc nàng một cái: "Đáng hay không đáng , là bản vương nói, không phải ngươi nói."
Ngọc Nương đỏ mặt lên.
Một hồi lâu, mới đủ dũng khí nói: "Nô tỳ không muốn."
Tấn Vương híp mắt, liếc nàng: "Vì sao không muốn, vì người nam nhân đã chết kia?"
Nghe nói như thế, Ngọc Nương sững sờ , vô thức lắc đầu: "Dù sao nô tỳ cũng không muốn, ngài không thể cưỡng ép nữ tử nhà lành, ta không bán mình cho vương phủ , ta là nữ nhi trong sạch."
"Lại đây!"
"Điện hạ, ngài không thể..."
"Ngươi không tới?"
Tấn Vương nghiêm mặt rất đáng sợ, cùng mặt lạnh bình thường là hai chuyện khác nhau. Ngọc Nương sợ phát khóc , dù sao đợi nàng phản ứng lại , nàng đã không có tiền đồ đi qua mất rồi .
(Soái nghĩ chị ấy sợ từ trong tiềm thức rồi)
Đợi nàng đến gần, Tấn Vương lấy nàng kéo vào trong lòng, cho nàng ngồi trên đùi hắn. Vòng tay ôm thắt lưng mảnh mai của nàng, tay kia rất quen thuộc chui vào vạt áo nàng.
Ngọc Nương như bị phỏng, khẽ run rẩy, muốn hất ra,lại bị hắn gắt gao ấn xuống.
"Đã quên nói cho ngươi, dược bản vương trúng không phải một lần là có thể giải hết ." Tấn Vương trên mặt rất nghiêm túc, tay cũng không thành thật, bóp trái đào trắng non mềm.
Ngọc Nương giọng run lên : "Phải mấy lần mới khỏi?"
Tấn Vương híp mắt xem nàng: "Cần tìm được giải dược mới có thể giải."
"Vậy lúc nào thì tìm có giải dược?"
"Không xác định được, một năm nửa năm gì đó."
Ngọc Nương lập tức cảm thấy mây đen che đỉnh núi . Thật lâu mới nói: "Ngài có thê có thiếp hãy tìm họ, ..."
"Bản vương xử sự ra sao còn cần ngươi đến chỉ dẫn?"
Ngọc Nương lập tức không có tiền đồ , im re .
Tấn Vương tựa hồ cũng chưa hài lòng, liếc Ngọc Nương vài lần,Ngọc Nương tâm tư căn bản không ở đây, nên không thấy được ánh mắt hắn.
Hai bên tình nguyện mới được, Tấn Vương đột nhiên nghĩ vậy.
Hắn hắng giọng : "Ngươi không phải nói muốn về nhà ? Ngươi nếu hầu hạ tốt, một năm sau bản vương cho ngươi trở về ."
"Thật ?" Ngọc Nương lòng tràn đầy việc Tấn Vương không có ý định buông tha nàng , tự nhiên không để ý cái bẫy đối phương giăng.
"Đương nhiên là thật ." Tấn Vương ý tứ sâu xa gật đầu, liếc nàng một cái, "Không chỉ thế, bản vương còn thưởng cho ngươi một số bạc, đủ để ngươi an ổn sống không lo nửa đời sau."
Đầu Ngọc Nương nhanh chóng chuyển động .
Kỳ thật nàng cũng không phải dễ dụ dỗ mặc dù không thông minh, nhưng không ngốc, nàng rất rõ nàng căn bản không có biện pháp cự tuyệt Tấn Vương. Hiện thời Tấn Vương còn mềm giọng đại khái vì có chút thích nàng, cho nên mới tha thứ. Nếu nàng không biết giới hạn vượt qua, hắn nhất định sẽ làm cho nàng hiểu được cái gì gọi là tức giận.
Nghĩ tới đây, Ngọc Nương ngây người.
Tấn Vương có chút thích nàng? Thật sao?
Nàng nhịn không được nhìn Tấn Vương. Hắn rất tuấn tú. Nàng như sa vào đôi mắt hắn.Nhủ lòng " ngàn vạn đừng nghĩ nhiều" , Tấn Vương thích thân thể ngươi, mà không phải con người ngươi.
Yêu vì sắc, sắc tàn còn yêu thương sao,hắn thích ngươi duy trì được bao lâu?
Nàng lại nghĩ tới Tấn Vương mới nói cần một năm, trong một năm hắn thấy còn mới mẻ chờ nàng cũ rồi ,hắn cũng không sẽ không để ý nàng nữa.
Đã như vậy - -
"Nếu chỉ là như vậy, nô tỳ đáp ứng ngài, nhưng ngài có thể hay không, có thể hay không - -" nàng cắn răng , nói: "Không để cho người khác biết chuyện này. Nô tỳ chỉ muốn làm tốt công việc, không muốn ai biết ..."
Tấn Vương im lặng không nói , trên mặt tỏ vẻ không bận tâm, ánh mắt đen tối không nhìn thấy đáy .
Nghe tim Ngọc Nương đập bịch bịch, biết đây đã ranh giới cuối cùng của nàng. Người ta mà biết , tương đương việc nàng lại đi đường cũ, nàng đến giờ còn không biết kiếp trước ai hại chết nàng, nàng không muốn chết oan chết uổng.
Kỳ thật khi chuyện hôm qua phát sinh, Ngọc Nương liền hiểu ra, nàng trốn không thoát .
Nếu đã trốn không thoát, thì chuyện tới đâu tính tới đó, nàng chỉ cần đợi Tấn Vương hết hứng thú, rời đi không còn là việc khó.
Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng không được danh phận.
Đúng vậy, nàng không thể có danh phận, không có danh phận nàng sẽ không bị trói buộc. Mang tiếng là nữ nhân của hắn, nàng chỉ có thể ở trong vương phủ, muốn nhìn Tiểu Bảo cũng phải lén lén lút lút.
Ý tưởng của nàng quả thực kinh hãi thế tục, Ngọc Nương sống hai đời, sớm đã đem đã đem việc đó ném ra sau ót .
Dù sao thân thể nàng không còn sạch sẽ , giờ chuyện đã thế trao cho hắn còn đỡ hơn (Dù sao cũng là người cũ)? Nàng chỉ muốn an an ổn ổn ở vương phủ đợi một năm , sau đó về nhà sống cùng nhi tử hết đời.
Tấn Vương không nói gì, Ngọc Nương thấy tóc gáy dựng lên.
Không biết nguyên nhân.
Trong lúc nàng dự định nói thêm gì đó, Tấn Vương nhếch môi cười: " Được, bản vương đáp ứng ngươi."
Hắn cười giống trăm hoa đua nở, thật nói không nên lời , tuấn mỹ mê người.
Ngọc Nương lập tức không suy nghĩ tiếp vì sao nàng đáp ứng Tấn Vương sảng khoái thế.
Có lẽ nàng đã rõ ràng, nhưng không muốn suy nghĩ sâu xa.
*
Ngọc Nương cảm giác giống như hắn không có điềm muốn dừng, nàng đã giúp Tấn Vương một lần, giờ chưa tới một khắc đồng hồ, hắn lại kéo tay nàng qua .
Thấy hắn trên trán tràn đầy tầng mồ hôi , mắt Ngọc Nương không khỏi dời xuống .
Tay đã bị mài phát đau.
Những chuyện tiếp theo, Ngọc Nương đã làm tốt công tác chuẩn bị, có vẻ Tấn Vương không có ý tưởng đó, hắn ưa thích tay nàng hơn.
Đương nhiên không chỉ tay, hắn hôn, đem nàng xoa đau, thậm chí (......) Kiếp trước hắn cũng không phải là chưa từng ăn sữa, việc này Ngọc Nương mặc dù cảm thấy thẹn thùng, nhưng cũng không quá kinh ngạc.
Nhưng chỉ bấy nhiêu, không có chuyện khác .
Ngọc Nương không giải thích được, nàng nhớ kiếp trước Tấn Vương không phải như vậy .
Đột nhiên hắn ngừng động tác, Ngọc Nương thu hồi tâm tư hỗn loạn.
Tấn Vương nửa vặn mi nhìn chằm chằm , tựa hồ như có chuyện trăm mối tơ vò . Ngọc Nương thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang, mặt càng đỏ .
Nghiêm túc mà nói kiếp trước nàng chưa xem hắn mấy lần , lúc hầu hạ Tấn Vương tắm rửa vội vã quét cho nhanh.
Thật dọa người!
"Điện hạ..."
Tấn Vương tựa hồ buông tha cho nàng, lấy tay kéo Ngọc Nương lại. Ngọc Nương còn không rõ chuyện gì xảy ra, thì thấy hắn dựa vào gần xát, môi dán lên nàng.
Ngọc Nương xưa nay tính tình rất mềm dẻo, hắn muốn hôn để hắn hôn. Tấn Vương hôn dồn dập, giống như muốn đem nàng nuốt luôn , lúc này cứ cảm giác hung dữ, tựa hồ muốn giải thoát lại không thể được. Ngọc Nương cảm giác hắn bóp sắp gãy thắt lưng nàng , chỉ có thể vô lực vịn bả vai hắn.
Bởi vì hai người gần thế, nàng cảm thấy hắn thật hùng vĩ. Ngọc Nương im lặng không lên tiếng di chuyển, mới chuyển một chút , nghĩ cách tránh xa hắn nhất. vừa chuyển hai cái, liền bị hắn bắt trở về. Tấn Vương thấy thú vị , nâng nàng tới gần.
Hí...
Ngọc Nương duỗi tay muốn đẩy hắn, hắn chính là không cho, gắt gao ấn nàng. Ngọc Nương khí lực không bằng hắn, chỉ có thể mặc hắn. Tấn Vương được thú vị, cứ như vậy cùng hắn bay lên chín tầng mây.
Hai khắc đồng hồ sau, Ngọc Nương mềm nhũn như không có xương, muốn khóc mà, miệng môi dưới cũng cắn nát , Tấn Vương cuối cùng cũng ngừng lại nhắm chặt hai mắt, hô hấp thô trọng, qua một hồi lâu, mới cúi đầu xem nàng. Thấy nàng hai má ửng hồng, mặt cùng cổ trắng như thượng đẳng thấm đầy mồ hôi , tóc tai lộn xộn cực kỳ chướng mắt. Miệng nhỏ hồng hồng , có chút sưng.
Hắn tự tay vén tóc, lại lấy ngón tay quẹt miệng nàng một cái, mới bỏ xuống cho nàng đi thu thập.
Ngọc Nương chống thân thể đứng lên đưa lưng về phía hắn ,tới sau tấm bình phong dùng nước lau thân thể, rồi mới cởi xuống váy lụa ra thay váy sạch sẽ . Siết chặt váy lụa, nàng cũng không dám nhìn liền nhét vào chậu đằng sau.
Khi Ngọc Nương đi ra, Tấn Vương đã nằm trên giường.
Hắn vẫy vẫy tay, nàng liền qua đi. Vừa mới ngồi xuống, liền bị hắn kéo vào trong lòng, Tấn Vương vuốt lưng nàng, nói: "Ngươi làm rất tốt."
Ngọc Nương thiếu chút nữa sặc, tâm tình có chút quỷ dị.
Mới thế này mà kêu rất tốt, kiếp trước có phải Tấn Vương trong lòng khen nàng tận trời?
Suy nghĩ một chút, Ngọc Nương quyết định hắn nói tốt thì tốt đi, nếu đã hắn cảm thấy không sai, nói lên nàng hầu hạ tốt, chờ một năm sau nàng có thể về nhà .
Ngày kế, trời chưa sáng, Tấn Vương liền lặng lẽ rời đi. Giống lần trước, mà chỉ thiếu Phúc Thành .

VƯƠNG PHỦ SỦNG THIẾP - GIẢ DIỆN ĐÍCH THỊNH YẾN - Cổ đại (Efit- Đào Quân Trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ