Trần Tuấn Khải: một người lai lịch không rõ năm nay 22 tuổi. Từ nhỏ không biết cha mẹ là ai. Bị lạc từ lúc 3 tuổi được gia đình họ Trần khá giả tìm thấy và đem về nuôi do vợ chồng không sinh được con. Chỉ biết có 1 vật duy nhất miếng ngọc thạch khắc một chữ “Kai” . Khải được Ông bà thương yêu như con đẻ .
Ngày X tháng Y năm Z. Hôm này là ngày đại lễ của Tuấn Khải. Đúng vậy hôm nay là đám cưới của Tuấn Khải với Tiểu Dao. Người mà Khải đã yêu 2 năm và vào 3 tháng trước Khải đã cầu hôn với Tiểu Dao và được đồng ý.
Cả hai nhà đã có mặt đông đủ, tất cả mọi thứ đều đã chuẫn bị xong. Chỉ còn thiếu mỗi cô dâu là chưa thấy đến. Cả hai nhà đều lo lắng sốt vó cả lên, Tuấn Khải thì đứng ngồi không yên đi đi lại lại khiến mọi người trong sảnh chóng cả mặt.
Mẹ Tuấn Khải nhìn con như thế liền bước đến an ủi con “ Tiểu Dao sẽ đến sớm thôi con à, chắc nó đang bận trang điểm a~, hôm nay là cũng là ngày hai đứa đám cưới mà sao nó không đến được “ bà vỗ nhẹ vai hết sức an ủi con.
Sau khi được mẹ an ủi lòng Tuấn Khải có lẽ đã nhẹ hơn được một phần. Nhưng đã sắp qua giờ lành mà vẫn chưa thấy một phần đó đã nhân lên thành mười phần lo lắng. Cả sảnh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào to nhỏ khiến cả hai bên gia đình ngày càng lo lắng.
Một chiếc xe dừng lại bên ngoài sảnh, thấy Tiểu Dao bước ra mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng ai cũng có cùng một suy nghỉ tại sao cô ấy không mặc lễ phục.
Tuấn Khải thấy Tiểu Dao bước ra liền chạy đến sốt sắng hỏi “ Sao em đến trễ vậy, lễ phục đâu sao em không mặc…” Tuấn Khải hỏi rất nhiều câu nhưng cô vẫn không trã lời. cuối cùng chịu không được Tuấn Khải lớn giọng hỏi “ Ruốt cuộc là có chiện gì mau nói cho anh biết”
Tiểu Dao lên tiếng với bộ mặt khinh bỉ “ Hôm nay tôi đến đây không phải để làm đám cưới với anh” hai bên gia đình nghe xong mặt mũi tái mét, còn Tuấn Khải thì đơ người ra kông hiễu những gì cô đang nói.
“ Thế là thế nào, em đang đùa anh phải không” Tuấn khải run run hỏi.
Tiểu Dao vẫn giữ nguyên khuôn mặt không biến sắc “ Tôi không đùa anh, đúng là như thế tôi đến đây không phải để cưới anh và tôi đến đây để nói với anh một điều ” 5s trôi qua “ Chia tay đi và hủy luôn cái đám cưới này tôi không muốn cưới anh nữa” cả sảnh im lặng..
Ba Mẹ Tiểu Dao không hiễu chuyện gì đang xảy ra với con gái mình vội vã chạy đến hỏi “ Có chuyện gì thế con tại sao lại chia tay, tại sao lại hủy đám cưới, chính con là người đồng ý mà sao bây giờ lại nói như vậy”. Tiểu Dao gương mặt trỡ nên hung tợn lớn giọng “ BA MẸ IM ĐI, cậu ta không tiền không danh vọng con cưới anh ta về cạp đất mà ăn à, có điên tôi mới lấy anh ta lúc trước tôi đồng ý chẳng qua là tôi muốn đùa giỡn với anh ta thôi ”. quay qua nói với Tuấn Khải “ cái thứ nghèo rớt mồng tơi như anh không xứng đáng rước tôi về làm vợ”
Tuấn Khải mặt trắng bệch không còn giọt máu giọng run run “ Tại sao em lại đối xử với anh như thế, anh yêu em thật lòng mà, anh không giàu nhưng sau này anh sẽ cố gắng kiếm tiền đủ để cho em cuộc sống hạnh phúc mà…”. Tiểu Dao ngắt lời Tuấn Khải “ Sao này! Hứ đợi cái sau này của anh chắc tôi chết rồi, không nói nhiều nữa điều muốn nói tôi đã nói ra anh muốn hay không thì tùy” nói xong Tiểu Dao quay mặt bước ra xe để lại Tuấn Khải như người mất hồn đứng đó.
Khi chiếc xe bắt đầu lăng bánh, Tuấn Khải vội vã chạy theo sau níu kéo. Tiểu Dao không quan tâm kiu tài xế tiếp tục chạy. Tuấn Khải chạy theo sau đến khi ra khỏi khách sạn do không để ý đến xung quanh chỉ biết chạy theo tình yêu mù quáng Tuấn Khải bị một chiếc xe tải tông và bất tỉnh sau đó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch…
Tại bệnh viện bà Trần khóc hết nước mắt thương sót cho số phận của con trai. Bác sĩ bảo não của Khải bị tổn thương đang năm trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Two Week Later….
Tuấn Khải tỉnh dậy nhìn qua đôi mắt lờ mờ lâu ngày chưa sử dụng, ánh đèn chói lóa khiến cậu nheo mắt, mùi thuốc sát trùng xông vào mũi khiến cậu khó chịu. Vừa lúc Y tá vào thấy Khải đã tỉnh liền gọi bấm chuông báo gọi Bác sĩ. Không lâu sau đó ông bà Trần cũng đến.
Sau khi Bác sĩ khám xong quay qua nói với ông bà Trần sức khỏe của Khải vẫn ổn nhưng vẩn phải ở lại bệnh viện để xem còn di chứng nào không.
Vào một hôm đẹp trời gió mát thổi hiu hiu, Khải lên cơn đau đầu dữ dội sau đó thì ngất lịm đi. Đến khi tỉnh dậy cậu không nhớ mình là ai, toàn nói những điều mơ hồ nhãm nhí…bla bla bla. Bác sĩ bảo cậu bị mất trí nhớ và đầu óc của cậu có vấn đề do trước khi bị tai nạng đã chịu một cú sốc quá lớn. Ông bà Trần một lần nữa khóc hết nước mắt ngậm ngùi đưa Khải vào Bệnh viện tâm thần để điều trị.