Sáng hôm sau, Khải đã thức dậy từ sớm hành lý đã chuẩn bị xong. Cậu ngồi trên chiếc ghế dài trên sân thượng nhâm nhi tách café vừa ngắm bình minh ban sớm.
Từng tia nắng ấm áp chiếu qua khuôn mặt cậu, từng đường nét hiên rõ lên khuôn mặt như bừng sáng. Cậu đứng dậy đưa tay nhìn đồng hồ rồi bước xuống nhà.
Hành lý đã được đưa ra ngoài, một chiếc limousine chrysler 300 màu đen bóng loáng đang đợi trước cữa. Cậu bước ra ngoài, lái xe liền mỡ cữa xe ra mời cậu, cậu đứng lại giọng nhẹ như gió thổi “ Tạm biệt”. Cậu bước vào xe, chiếc xe lăn bánh đi xa dần bỏ lại hai con người mang bao tội lỗi đứng tựa vào nhau khóc xước mướt.
Tại nhà mới, hai hàng người hầu đứng trước cổng ăn mặc chỉnh tề. Ông Vương đứng đầu phía sau là quản gia Chu. Ông Vương liên tục nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cổng xem.
Ít phút sau xe đã về đến, quản gia Chu tiến lại mỡ cữa. Cậu bước xuống xe ông Vương không kìm nổi xúc động tiến lại ôm lấy cậu “ Well come home Kai”. Ông dắt cậu vào nhà vừa đi được ba bước tất cả người hầu cúi đầu cung kính “ Chào mừng thiếu chủ về nhà”. Cậu bước đi theo sự vui mừng của ông Vương .
( Từ giờ đổi Ông Vương thành Ba nhé :D )
Tiến đến trước cửa hai người hầu liền mở cửa ra, đứng trước sự hoành tráng của tòa nhà Khải không thể nào tin được đây mới thực sự là nhà cậu ư?.
“ Vào đây đi ngồi đi con” Ba cậu lên tiếng khi thấy cậu đang choáng trước sự hoàng tráng của ngôi nhà.
Cậu ngồi xuống đối diện ông, bên ngoài có tám chục con mắt đang nhìn cậu.
Hầu A “ Oa thiếu chủ thật là hảo soái quá đi”
Hầu B “ Sao trên đời lại có người đẹp trai đến thế cơ chứ”
Hầu C “ aaaaaaa tôi đi chết đây! Quả là giết người không cần vũ khí mà”
Cả đám người hầu nhoi nhoi lên thì bỗng…. “ E..hem mấy người không có việc gì làm à, có cần tôi bảo ông chủ cho nghỉ việc cả lũ không nhĩ..” Quản gia Chu từ đâu lên tiếng. Cả đám giật mình “ xin lỗi bác Chu chúng tôi đi ngay ạ” xách dép lên chạy tứ phía…
Bữa tiệc bắt đầu không khí vui vẻ tràn ngập ngôi nhà.
Buổi chiều cậu và ba đang uống trà vừa trò chuyện, cậu cũng không nhớ gì nhìu về lúc đó nên chỉ ậm ừ cho qua. Cậu đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí vui vẽ hiện tại dần chuyển sang buồn thảm “ Vậy mẹ con đâu?”
Ba cậu buôn tách trà đặt xuống bàn ngồi tựa ra sau hít lấy một hơi thật sâu “ Theo ta, ta sẽ dẫn con đi gặp người”.
Đứng trước căn phòng, ông nhẹ mỡ cửa cã hai cùng tiến vào. Trước mắt cậu là hình ảnh người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu đang mỉm cười. Không thể tin nhưng vẫn phải tin vào sự thật trước mắt. Ông tiến đến vỗ vay cậu “ Năm con bị thất lạc vì quá đau khổ mẹ con đã lâm bệnh nặng”
. Cậu gục xuống trước di ảnh, nước mắt lăn trên đôi má của cậu rơi xuống từng giọt.
Cậu nghẹn ngào “ Con đã về ” . Cậu hận, hận hai con người ấy đã cướp đi của cậu qua nhiều.
Bước đến cạnh cậu khẽ chạm tay lướt đi qua khuôn mặt bà trên ảnh. Cậu hít một hơi thật sâu, lau đi nước mắt còn đọng trên má. Cậu thấp cho bà vài nén hương rồi bước ra ngoài.
Vừa đi ông vừa vỗ vay an ủi cậu, đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi vì cũng đã tối. Cậu nằm lên giường nhắm mắt lại hình ảnh ấy lại hiện lên lại là cậu thiếu niên ấy, cậu thầm nghỉ ruốt cuộc em là gì của anh mà ngày nào cũng mơ thấy em.
~~~~~~~~~
Cùng lúc đó tại trại tâm thần Vương Nguyên nằm trên giường nghỉ “ Sao chồng lại bỏ vợ hix, đúng rồi phải trốn đi tìm chống mới được”.
Cậu rón rén bước ra nhẹ nhàng mỡ cửa, cậu chạy một mạch ra sân sau mà không ai phát hiện. Cậu leo qua tường , trượt chân té cái bịch vừa xoa mông vừa la “ ui cha cái mông của tui hix hix”.
Nhưng nhớ phải đi tìm chồng nên cậu đứng dậy phủi phủi mông xách dép lên chạy tiếp. Được một đoạn cậu va vào một người phụ nữ cả hai ngã lăn ra đất.
“ Trời ơi đi đứng kiểu gì thế kia” người phụ nữ đó vừa phủi vừa nói. Nhìn thấy cậu đang ngồi xoa xoa đầu ngối cộng thêm khuôn mặt siêu sấp dễ thương của cậu cô cũng không đành lòng bỏ đi.
“ Cậu có sau không, sao lại chạy gấp thế”
“ Em đang đi tìm chồng hix” cậu vừa gượng đứng dậy vừa nói.
“ Thế nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về, cậu bị thương vậy không tự về nhà được đâu”
“ Em không có nhà, em đang đi tìm chồng em, chị có thấy chồng em hông, chồng em cao cao đẹp trai lắm a~”. Thấy cậu cũng không bình thường lắm cộng thêm cái khuôn mặt ấy nữa nên cô thấy cũng tội nên đưa cậu về nhà mình.
Vào nhà cô lấy bông băng ra băng vết thương cho cậu. Vừa băng cô vừa nói “ Tôi là Mộc Châu cậu tên gì”
“ Em tên Vương Nguyên a~” cậu trả lời không quên kèm theo nụ cười làm cho Châu xém nữa bị đứng hình vì quá đẹp.
Cô lấy lại bình tỉnh “ Vậy chồng cậu?”
“ Chồng em tên Tuấn Khải a~ , chồng bỏ em đi mà hông nói lời nào hết giờ em phải đi tìm a~”.
“Cũng may Mộc Châu ta đây là hủ nữ nếu không chắc không dám nhận cho ở cùng quá” Mộc Châu Spov’s.
“ Châu tỷ a~ , em đói” vừa nói cậu vừa xoa xoa bụng nhìn cô như con mèo sắp chết đói đến nơi làm cô không thể nào từ chối nỗi.
“ Được được ta đi nấu mì cho cậu ăn, ngồi yên đó” Cô lắc đầu.
Five minutes later ~~~
Nhìn cậu vừa ăn vừa thổi trong sao mà dễ thương cực thế này. Cô vừa nhìn cậu ăn vừa nói luyên thuyên. Cậu thì đói nên lo ăn chỉ ậm ừ mà không biết cô nói gì.
“ Châu tỷ a~ nước nước !!” cậu lại trưng cái bộ mặt ấy ra làm cô phải bó tay đi vào lấy nước cho cậu
“ Thiên a~ sao lại có người dễ thương vậy chứ muốn con sống sao đây a~” Mộc Châu spov’s.
Nguyên uống xong ly nước, cô vừa kết thúc ảo tưởng trỡ lại hiện thực đã thấy cậu ăn no lăn ra sofa năm ngủ với cái tướng y như con mèo. Cô lắc đầu đi vào phòng lấy chăn ra đắp cho cậu rồi cũng đi ngủ.