Xe dừng lại trước cửa một trung tâm thương mại lớn.
“ Đến đây làm gì thế?” Nguyên thắc mắc hỏi.
“ Tất nhiên là đi mua quần áo cho cậu rồi, hay muốn không bận luôn cho mát” Khải mặt cười đê tiện nhìn Nguyên.
Thật ra Khải củng có hứng thú với cậu nhưng cái tỉnh cảm ấy chưa đạt đến điểm cao trào nhất đó là “ Yêu”. Có lẽ đây vẫn chỉ gần đạt đến mà thôi.
“ Nói cái gì thế hã, muốn ăn đấm không” Nguyên phồng má lên giơ nấm đấm dọa Khải.
Khải nhìn thấy vậy cười phì rồi lắc đầu bước xuống xe “ Nhóc con này thật dể giận mà.” Khải spov’s
“ Này tính ngồi trong xe luôn à, hay để tôi vào chọn cho vài bộ đầm?” Khải lại giở giọng trêu chọc.
Nguyên trong xe bước ra mặt hầm hầm lầm bầm “ Nếu không phải ta không có nhà thì có chết ta cũng không qua lại với tên biến thái như ngươi, đồ con cua”
“ Hả! Vừa mới nói gì thế” Khải đột nhiên quay lại làm Nguyên giật mình.
“ ơ ơ không có gì, tại thấy trung tâm dẹp quá đó mà” Nguyên vội đánh trống lãng.
Bước vào sảnh quản lý thấy Khải liền chạy vội đến “ Chào giám đốc hôm nay người đến đây có việc chi ạ?”
“ Ta đến mua sắm không được sao?” liếc nữa con mắc nhìn quản lý, đến cả Nguyên cũng phải ngạc nhiên sao con người này lại có thể thay đổi thái độ nhanh đến như vậy.
“ Dạ tất nhiên là được ạ, mời giám đốc” Quản lý lao mồ hôi đưa tay mời cậu vào.
Đi được một lúc Nguyên quay sang hỏi nhỏ “ Trung tâm này là của anh sao?”
“ Ừm!” Khải ừm nhẹ tiếp tục bước đi nhưng vừa đi lại vừa mỉm mỉm cười làm cho Nguyên cứ thắc mắc hỏi suốt.
( Đố mấy mem Khải nghĩ gì nào? :D )
Đứng trước một giang hàng Khải kéo Nguyên vào “ Hãy lựa những thứ mà cậu thích”.
Nguyên cứ đi hết chổ này đến chổ kia mồ hôi nhể nhại “Sao toàn 6 con số không thế này” Nguyên lầm bầm lao mồ hôi.
Tiến lại gần chổ Khải cậu cứ đứng đờ ra đó làm Khải khó hiểu “ Chuyện gì thế đồ ở đây cậu không thích à? Vậy đi chổ khác nhé”
“ Không phải” Nguyên ghé vào tai Khải nói nhỏ “ Mắc quá không mua âu a~”.
Khải phì cười “ Không sao tôi trả chỉ cần là cậu thích”
“ Nhưng mà tôi không có gì để trã lại anh cả” vò vò vạt áo.
“ Không cần thiết phải trả lại, coi như tôi tặng cậu”
“ ừm vậy tùy anh thôi, đừng có hối tiếc đấy nhé”
“ Ân” đưa cho Nguyên một tấm thẻ đen rồi tiếng ra phòng chờ ngồi.
Một tiếng trôi qua Khải ngồi đợi đến ê cả mông thầm nghĩ tên nhóc này tính mua hết cả giang hàng luôn hay sao?.
Chợt thấy Nguyên bước ra mang trên mình bộ dạng khác xa lúc trước làm cậu xém chút không nhận ra. Nguyên mặc chiếc áo thun trắng cổ rộng để lộ ra làn da trắng nỏn, chiếc quần jeans xanh bó càn làm cho Nguyên trở nên câu dẫn, đôi Converse màu xanh cộng thêm đôi kính Jewel Box màu xanh khói làm cho Khải chỉ đứng đơ ra đó mà không thoát lên được lời nào.
Nguyên tiến lại gần Khải trước hàng trăm con mắt đang nhìn mình.
Nguyên lên tiếng làm Khải giật mình nhìn con người đứng trước mặt mà nuốt nước bọt.
“ Bộ nhìn tôi có gì lạ lắm hay sao mà sao mọi người nhìn dữ vậy” Nguyên kéo nhẹ gọng kính hỏi Khải.
“ Ừm rất là lạ, đến tôi còn tưởng là diễn viên nào ấy” Khải xoa cằm tiếp tục nhìn trân trân vào con người trước mắt.
Nguyên cười phì “ Bộ giống lắm sao hèn gì lúc nảy chỵ nhân viên cứ lấy diện thoại ra chụp hình tôi mãi”
“ Mà cậu đi cả tiếng mà có mỗi một bộ này thôi sao?”
“ Đâu có, tại nhiều quá nên ra đây kêu anh vào sách phụ tôi” Nguyên cười ngay thơ đến vô số tội.
Khải lắc đầu vào sách phụ cả đống đồ cho cậu, nhìn từ xa ai mà biết con người như osin kia là giám đốc tập đoàn Xiao. Còn người đi trước thì cứ thông thả vừa di vừa cười.
Sau khi sắp đồ đạc lên xe Khải nhìn đồng hồ “ Vẫn còn sớm, tôi dẫn cậu đi chơi nhé”.
“ Ừm tùy anh thôi”
Khải phóng xe đi đến công viên giải trí, bar, nhà hàng và tất nhiên tất cả đều miễn phí, ngồi trên xe Nguyên quay sang hỏi Khải “ Ruốt cuộc còn cái gì không phải là của anh không thế”
“ Nếu tính ra thì chắc còn vài thứ như sở cảnh sát, cứu hỏa, bệnh viện và một số cữa hàng nữa” Khải thản nhiên trã lời.
Nguyên ngơ ngác sau câu nói của Khải cứ mơ mơ màn màn “ Nếu tên này có những thứ đó chắc hắn lên làm chủ tịch nước luôn rồi” Nguyên spov’s
“ Đi chơi có vui không?” Khải xoa đầu Nguyên đang ngơ ngác.
“ Ưm rất vui a~, cảm ơn anh nhé” Nguyên cười đến híp mắt.
“ Không có gì”.
Cuộc trò chuyện cứ tiếp tục diễn ra rên suốt đường về nhà Khải. Xe về đến nhà cũng là lúc......