Chap 4: Kỳ tích

757 31 3
                                    

Một năm sau!!

Tuấn Khải đã ngủ liên tục trong ba ngày mà chưa tỉnh dậy.

Bác sĩ đây có thể là lúc Khải có thể phục hồi lại ký ức hoặc không thể nhưng liệu kì tích có xãy ra?

Sau khi các bác sĩ ra ngoài, Nguyên rón rén chạy vào “ Chồng ơi! Chồng sao chông ngủ hoài vậy dậy chơi với vợ y, vợ chơi chơi một mình chán lắm chồng ơi”

“ Để vợ cài hoa cho chồng đẹp nha hihi” khắp người Khải tràn ngập sắc hoa. “ Hay để vợ ngủ chung với chồng nha” Nguyên ngã người ra sofa kế giường Khải nằm ngủ, cảm thấy không thoãi mái Nguyên bèn gác hai chân ngang người, “ Êm quá” Nguyên ngủ cùng Khải hết buổi sáng.

Trong lúc ngủ Khải mơ thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang dắt theo một đứa nhỏ chắc khoản ba tuổi đang đi sở thú, cậu bé nhìn thấy xe kem liền chạy ngay đến sau khi lắp đầy bụng cậu bé nhìn lại giữa dòng người đông đúc cậu chỉ có một mình. Cậu khóc, khóc thật to nhưng không có ai quan tâm tất cả chỉ còn lại một màu đen, rồi một tia sáng ập đến một người đàn ông và một người phụ nữ đi đến bế cậu bé.

Khải giật mình tỉnh giấc mộng ngàn thu ( mới ba bữa :D ). Trong phòng đang có rất nhìu bệnh nhân, Khải hoảng sợ chạy ra khỏi phòng thật nhanh. Cậu tìm đến y tá , y tá thấy cậu ngạc nhiên “ Cậu vào đây có chuyện gì”

Khải sau khi hết bàng hoàn về những cảnh tượng gặp phải trên đường đi lấy lại bình tỉnh trả lời giọng nói lạnh tanh khí thái ngất trời “ Tại sao tôi lại ở đây”. Y tá giật mình “ Cậu tỉnh rồi à, cậu có biết mình là ai không”

Khải không thay đổi “ Tất nhiên tôi biết”. Y tá tò mò hỏi thêm “ Vậy cậu bao nhiêu tuồi”. Khải châu mài “ Có nhất thiết phải hỏi những câu hỏi đó không, điều tôi cần biết là tôi đang ở đâu” giọng nói lạnh tanh tõa khí thái nhất trời cộng khuông mặt băng lãnh hiên ngang vô cùng lạnh lùng hão soái khiến y tá ngạc nhiên kinh sợ “ C…cậu… đ..i theo tôi”.

Y tá dắt cậu lên phòng BS Như và vội vàng đưa hồ sơ và đi ra ngoài. BS không mấy là ngạc nhiên “ Quả thực nếu đúng như tôi dự đoán thì cậu đã bình phục phải không” “ Nếu là như vậy thì tôi sẽ hỏi vài câu để xem xét lại bệnh tình của cậu”

Khải thực không muốn trả lời chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này thật nhanh nhưng không còn lựa chọn nào khác Khải đành nhẹ gật đầu.

Sau một loạt những câu hỏi về thân thế quá khứ địa chỉ nhà..vvv. BS hài lòng cầm điện thoại gọi cho người nhà Khải.

Tại nhà Khải bà Trần cả năm nay lâm bệnh kể từ lúc con bị tai nạn, ông Trần thấy vợ vậy cũng không khác gì hơn. Bưng tô cháo vào cho bà ông nhìn bà mà lòng thắt lại nhẹ nhàng bước đến đặt tô cháo lên bàn và an ủi như ngày nào “ Bà ăn ít cháo đi, Khải rồi nó sẽ ổn thôi bà à, ở hiền gặp lành mà”.

“ Reng Reng Reng…” tiếng điện thoại như phá tan bầu không khí buồn phiền trong phòng. Ông vội vã bắt máy, cái cảm giác vui mừng ngập tràn trong phòng ông bà mừng rơi nước mắt vôi vã đi đón con về.

Tại bệnh viện.

10 phút

15 phút

Bà Trần nóng lòng lên tiếng “ Khải nó đâu rồi ông sao lâu quá vậy”. Vừa dứt lời một thanh niên bước ra mang theo luồng khí băng lãnh làm cả phòng yên lặng. Ông bà bất ngờ trước hình dán con trai mình đã thay đỗi quá nhiều từ một đứa đam mê si tình long chong lóc chóc lúc xưa bây giờ đã là một thanh niên chững chạc lạnh lùng vô độ.

Ông bà vội vã từ biệt BS và đưa Khải đi. Sắp lên xe đằng sau Nguyên chạy thục mạng theo sau “ Chồng ơi đừng bỏ vợ mà, chồng ơi ở lại với vợ đi”.

Khải không hề hay biết cũng không nghe thấy Nguyên gọi ở phía sau. Chiếc xe nhanh chóng vụt đi Nguyên ngồi phụp xuống đất khóc “ Chồng bỏ vợ rồi, nhà chồng ở đây mà chồng đi đâu vậy quay lại với vợ đi mà” cậu hét lên trong vô vọng các bác sĩ phải vất vã lắm mới lôi Nguyên vào trong được.

Từ bào giờ trong đầu Nguyên đã lóe lên một suy nghĩ..

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ