Thình thịch….thình thịch….thình thịch….. xung quanh trỡ nên im lặng tim của Nguyên như phản chủ cứ đập loạn hết cả lên ngồi cách đó 5m còn có thể nghe được.
“ Anh nói đùa à” Nguyên miễn cưỡng cười
“ Không” ánh mắt nghiêm nghị nhìn Nguyên
“ Nhưng chúng ta là con trai mà sao có thể” Nguyên luốn cuống trã lời.
Khóe miệng Khải giật giật nhìn con người đáng yêu kia đang luốn cuốn. Cậu thấy chắc mình hơi vội nên để thời cơ thích hợp hơn sẽ nói.
“ Này! Cậu nghĩ đi đâu thế tôi bảo thích chứ không bảo yêu, cậu nghĩ trời trăng gì thế”
Mặt Nguyên đơ ra hết mấy giây “ Ơ vậy à hahaha” cười ngượng.
“ Hay cậu muốn như vậy thì tôi chiều?” nói xong chưa đợi Nguyên trã lời Khải tiến sát lại tai, vuốt sói hiện rõ.
“ Không không a..a.a.a…” Quá muộn Khải đã lao vào cù con người kia một trận lăn khắp cả khu đất.
Buổi tối sau khi ăn no xong Nguyên buồn ngủ lếch cái thây lên phòng vừa mở cữa ra Nguyên há mồm nhìn căn phòng. Căn phòng thì vẫn còn nguyên chỉ có mỗi chiếc giường là không còn gì.
Nguyên vội chạy hỏi quản gia “ Bác Chu a~, chăn, ga giường, gối trong phòng cháu đâu hết rồi?”.
“Thưa cậu tất cả đều chưa khô ạ”
“ Nhưng chỉ ướt có tí sao sáng tới giờ chưa khô được a~”
“ Tại thiếu gia thấy chúng cũng đã dơ nên bảo gia nhân mang đi giặt hết rồi ạ”
“ Hừ! lại là hắn không biết có ý gì đây nữa” Nguyên lầm bầm.
“ Thưa cậu nói gì?”
“A! Cháu nói vậy còn phòng trống nào không! Cháu có thể ngủ ở đó chứ?”
“Thưa Thiếu gia đã cho dọn tất cả các phòng trống rồi ạ, do để lâu ít sử dụng nên rất bẩn”
“ Hừ! cái tên chết tiệc này” Nguyên thầm rủa tên kia.
“ Thưa cậu bảo gì”
“ A a không có gì nhưng tối nay cháu sẽ ngủ ở đâu?”
“ Phòng tôi” một giọng nói vang từ trên lầu xuống làm Nguyên giật mình.
Quay mặt lại Nguyên nhìn thấy tên mặt than kia đang đứng tay cầm ly rượu vang, lưng tựa vào lang can của sổ. Ánh trăng soi sáng khuôn mặt của hắn, một vẽ đẹp huyền ão làm cho con người ta mụ mị khi nhìn nó.
Nguyên cứ nhìn chằm chằm làm cho con người kia khó chịu lên tiếng” Này! Bộ mặt tôi có dính gì à”
“ À không!haha” Ngượng khi bị phát hiện Nguyên cười