Chap 14: Thiên Tỉ và Chí Hoành trở về và rắc rối sắp xảy ra!

845 33 10
                                    

 

Lưu ý xíu: ông già của Khải Au cho ra đảo ở rồi khỏi thắc mắc ổng ở đâu nhé :D

          Vương Tuấn Khải đứng dậy nở nụ cười “Tỉ, Hoành Chào hai cậu lâu quá không gặp...”

“ Này còn cậu ấy là...?” Thiên Tỉ hướng mắt nhìn đến Nguyên đang mỡ đôi mắt rưng rưng nhìn cậu.

Lúc này Khải mới quay lại nhìn “ Cậu làm gì thế!”.

Nguyên lắp bắp “ A..nh có phải ca sĩ nổi tiếng Thiên Tỉ không vậy?”

“ Vâng! Là tôi” Tỉ nỡ nụ cười nhẹ.

“ Aa! Thật à, thật là hảo soái quá đi anh cho tôi xin chữ ký nhé” hớn hở chạy lại mà bơ luôn ai kia đang đứng.

Thiên Tỉ cũng cười trừ nghĩ sao bà xã mình với cậu này giống nhau thế kia chứ.

Sau khi thỏa nguyện Nguyên lon ton về chổ, Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng yên vị, cảm nhận được luồng sát khí đang bốc lên của ai kia. Nguyên vội lên tiếng.

“ Thiên tổng anh mới đi đâu về thế”.

Thiên Tỉ cười “ Gọi tôi là Thiên Tỉ được rồi đừng gọi là Thiên Tổng, tôi vừa đi hưởng tuần trăng mật về” liếc qua người kế bên nảy giờ im lặng, khuôn mặt Chí Hoành thoáng ững hồng.

“Oa thật hạnh phúc nha! Vợ anh đâu cô ấy không đến cùng anh à” Nguyên thắc mắc.

Mặt Chí Hoành ngày càn đỏ Nguyên lại không biết trời trăng gì cứ hỏi luyên thuyên, đến Khải lúc nảy bị bơ giận bây giờ cũng phải bật cười.

Khải bất giác xoa đầu cậu “ Haiz! Ngốc tử vợ hắn ngồi kế bên kia kìa”.

Nguyên mở to mắt nhìn “ Anh đùa à! Cậu ta là con trai mà”.

Chí Hoành chịu hết nổi đứng dậy “ Bộ con trai không được à, chẵng phải cậu với đại ca cũng như thế còn gì”.

Mắt Nguyên càn mỡ to hơn quát “ Cái gì! Tôi và hắn à! Hoang đường!” Vỗ bàn cái rầm làm Khải với Thiên Tỉ giật mình, xem ra loạn hết cả rồi. Cả hai không hẹn mà cùng nhau lắc đầu không biết sau này ra sao đây nữa.

“ Chứ không phải vậy sao! Vậy sao cậu lại ở cùng đại ca”

“ Bộ ở cùng là phải như thế à”

Chí Hoành nhoài người ra nói nhỏ với Nguyên “ Lúc trước thần tượng của cậu cũng làm như thế với tôi đấy”.

Chã lẻ.... dấu hỏi bự tổ nổi lên trên đầu Nguyên. Bị Nguyên lườm Khải nhìn Thiên Tỉ rồi nháy mắt ra hiệu.

Thiên Tỉ hiểu ý quay sang hạ quả cho phu nhân “ Phu nhân à! Bớt nóng ngồi xuống đi”

“ Cậu cũng vậy đấy đừng nghe tên đó nói bừa ngồi xuống đi” Khải ôn nhu bảo.

Sau một hồi cải vã bụng của Nguyên với Chí Hoành không hẹn mà kêu. Khải với Thiên Tỉ chỉ biết cười khổ.

“ Quản gia dọn đồ ăn lên” Khải quay sang bảo.

Ngập chìm trông bể thức ăn Nguyên và Chí Hoành ăn như chưa từng được ăn. Khải với Thiên Tỉ chỉ ăn chút ít để cho họ ăn thoải mái. Tỉ nhìn sang Khải bắt gặp ánh mắt Khải đang chăm chú nhìn Nguyên.

“ Xem ra cậu có vẻ thích người ta rồi đấy”.

“ Ừm có lẽ” Khải không biết liệu đây có phải là yêu hay chỉ đơn giản là một cảm xúc bất chợt trong cậu nữa.

“ Vậy sao? Không nói với người ta đi”

“ Tôi không chắc nữa, chưa thể phủ nhận điều đó vào lúc này”

“ Haìz! Cái tên này từ lúc chuyên ấy xảy ra đến giờ cậu vẫn còn nhớ à”

“ Ừm không thể quên được”.

“ Vậy à! Thôi không nói chuyện này nữa họ ăn xong rồi kìa”

Nguyên với Chí Hoành sau khi ăn no xong đến ngồi cũng không nổi phải tựa vào nhau.

“Oa no quá đi mất ngày nào cũng ăn vầy chắc thành heo thôi” Nguyên xoa xoa bụng.

Chí Hoành kí đầu Nguyên cái rõ đau “ Cái tên này bụng mi không xoa, xoa bụng ta làm gì”

Nguyên xoa xoa đầu “ Ta nhầm ý mà” cả hai cùng phá lên cười.

Nhìn hai người cười giỡn Khải với Tỉ cũng thấy vui. Tỉ quay sang bảo Khải “ Thôi cũng muộn rồi tôi phải về đây! Có gì thì điện thoại cho tôi sau nhé”

“ A phải về rồi sao! chán thế đang vui mà” Chí Hoành tỏ vẻ bực tức

“ Bộ em tính không về nhà ba mẹ sao?”

Chí Hoành cười “ Em quên hihi, thôi tôi về nhé Nguyên, đây là số điện thoại của tôi với Thiên Tỉ nếu có bị đại ca ăn hiếp thì bảo tôi, tôi sang đá đít anh ấy há há há”

“ Cái tên này!” Khải giơ chân lên định đạp cho một cái bị Tỉ giữ lại.

“ Khải à! Không nể vợ tôi cũng phải nể tôi chút chứ” Tỉ cười nắm tay Chí Hoành kéo đi gấp.

Buổi tối lúc sắp đi ngủ Khải nhận được một cuộc điện thoại lạ. Cậu không thể ngủ được nên ra sofa ngồi. Cậu hút thuốc, đã từ lâu rồi cậu không hút thuốc khói thuốc lan tỏa ra xung quanh làm cảnh vật mờ ảo trông đêm. Nguyên đứng trên lầu nhìn thấy anh vậy cậu bước xuống. Đứng trước mặt anh cậu cầm lấy điếu thuốc dụi đi “ hút thuốc không tốt đâu”.

“ ừm cậu không ngủ làm gì ở đây” Khải vòng tay qua eo Nguyên nhẹ hỏi.

Nguyên biết anh đang buồn nên cứ để vậy đưa tay lên ngáp một cái “ Oa~ tôi không ngủ được”.

“ Vậy à! Nguyên này!”

“ Nguyên tử?” quay sang nhìn Nguyên tựa vào vai cậu ngủ thiếp đi, Khải xoa đầu cậu rồi hôn nhẹ lên trán “Nguyên tử ngủ ngon”.

End chap.

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ