Buổi chiều Thiên Tỉ và Chí Hoành đến thăm Nguyên. Nhìn chổ Nguyên đang sống cũng tốt và có người chị quan tâm nên ít nhiều họ cũng cãm thấy an tâm khi để Nguyên ở đây.
Chí Hoành rất muốn đưa Nguyên về nhà nhưng Thiên Tỉ bảo như thế cậu ấy có thể sẽ không thoải mái vì chúng ta đi làm bỏ cậu ấy một mình thì sao?. ở đây còn có người trò chuyện và chăm sóc cậu ấy.
Thấy Nguyên ngồi im lặng nãy giờ chắc phải buồn lắm nên Chí Hoành mở lời “ Nguyên này cậu có muốn đi dạo không, đi hít tí gió trời cho thoải mái”.
“ Ừm cũng được dù gì cũng không có việc để làm” mắt vẫn hướng về nơi đâu sâu xa cậu cảm thấy nhớ nơi ấy.
“ Vậy chúng ta đi thôi” Chí Hoành hớn hở nắm tay Nguyên kéo đi.
“ Ấy ấy từ từ” quay sang gọi với vào trong bếp “ Châu tỷ em đi đây tí nhé”.
“ Ừm nhớ về sớm ăn cơm chiều đấy không ta bỏ đói” Mộc Châu từ trong bếp nói vọng ra kèm theo giọng cười đe dọa.
“ Em biết rồi!”
Cả ba người bước đi trên con phố nhỏ, nơi đây là vùng ngoại ô ít xe cộ qua lại, không khí lại trong lành khác với thành phố Trùng Khành nhộn nhịp.
Cả ba ngồi trên một ngọn đồi. Chí hoành thích thú hét lớn “ thật là thoải mái quá đi aaaaa!”
Thiên Tỉ cười nhẹ nhìn phu nhân của mình thích thú quậy phá.
“ Xem ra Châu tỷ rất tốt với cậu nhỉ?”
“ Ừm kể từ lúc em gặp tỷ ấy, tỷ luôn tốt với tôi như vậy”
“ Cậu vẫn còn buồn à”
“ Aish! Chứ sao tự nhiên bị oan ai mà không buồn”
“ Bình thường Khải rất hiểu chuyện không hiểu tại sao anh ta lại như thế nữa” Thở dài…
“ Mặc xác hắn ai biết hắn bị gì”.
“ Cậu có muốn nghe sự thật về hai người họ chứ?”
“ Sự thật gì thế?” Nguyên tò mò bò lại gần Thiên Tỉ
“ Chuyện là như vầy…”
-----------------------------------------------~~------------------
Sau khi nghe xong tâm trí Nguyên hồi nhớ lại một số kí ức lúc lần đầu cậu gặp anh trong nhà thương rất mơ hồ nhưng cậu chắc đó là anh.
Nguyên cũng thông cảm với anh đôi chút chợt cậu nhìn ra đường thấy một khuôn mặt khá quen hình như đã thấy ở đâu rồi. Cậu tự cốc đầu mình một cái làm Thiên Tỉ không hiểu cậu bị làm sao.
A nhớ rồi khuôn mặt ấy Nguyên chỉ chỉ vào người đó rồi nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ củng chả hiều gì.
Bực quá cậu chuyển hành đỗng thành lời nói “ Tên đó không sai vào đâu được hắn là người đã lẻn vào phòng tôi lúc tôi ở nhà Khải”
“ Thật à? Cậu chắc chứ?” Thiên Tỉ nghi hoặc nhìn người đó.
“ Đúng mà không sai đâu”
“ Vậy mau đuổi theo” Thiên Tỉ vội ngoắc phu nhân của mình cả ba cùng đuổi theo người đó.
Chạy đến một con hẻm nhỏ cả ba thấy hắn vào một căn nhà nhỏ. Đứng trước căn nhà ấy một căn nhà tạm bợ. Thiên Tỉ tiến vào trong lôi người đó ra.
Thiên Tỉ nắm lấy cổ áo hắn “ Tại sao ngươi lại hãm hại cậu ta” chỉ tay vào Vương Nguyên đang đứng.
“ Tôi không hãm hại ai cả, các cậu có lầm lẫn gì không vậy?” tên đó run run trã lời.
“ Ngươi còn chối rõ ràn ta thấy ngươi đột nhập vào phòng ta” Nguyên tức giận giơ nắm đấm tiến về phía tên đó nhưng bị Chí Hoành ngăn lại.
“ A thì ra là cậu, nhưng tôi không có ý hãm hại cậu tôi cũng chỉ vì tiền thôi xin tha cho tôi” tên đó càn run sợ gấp đôi.
“ Vậy nói mau ai đã sai ngươi làm việc đó” Thiên Tỉ giật mạnh cổ áo gằng lên.
“ Tôi nói tôi nói nhưng các cậu có thể ra chỗ khác nói chuyên chứ tôi không muốn con tôi thấy được những gì tôi đã làm” giọng hắn cầu xin Thiên Tỉ.
“ Được! Đã làm chuyên xấu còn không dám cho con mình thấy” Thiên Tỉ buông cổ áo hắn ra.
“ Ngươi mà chạy là chết chắc” Chí Hoành hăm dọa hắn.
“ Được rồi tôi sẽ không chạy” hắn quay người vào trong nhà một đứa bé chân băng bột bước ra đón hắn. Hắn bào vài điều với đứa bé rồi quay trở lại chổ ba người đang đứng.
Bốn người đi đến một quán nước nhỏ ngồi nói chuyện. “ Chắc ba cậu cũng thấy gia cảnh nhà tôi, tháng trước con tôi bị tai nạn nhà không có tiền để lo cho nó nên tôi đã mượn một người phụ nữ, nhưng chúng tôi không có khả năng chi trả nên chúng tôi đã hứa làm mọi chuyện mà cô ta yêu cầu” hắn nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.
“ Mấy ngày trước ả điện thoại cho tôi và nói tôi phải làm như vậy, nếu làm xong thì ả sẽ xóa nợ cho tôi, tôi thật sự xin lỗi cậu”. hắn đứng dậy gập người xin lỗi Vương Nguyên.
Cả ba sau khi nghe xong câu chuyện cũng không muốn truy sét điều gì. Cả ba tụm lại bàn tán to nhỏ rồi Thiên Tỉ quay sang nói với hắn.
“ Vậy ngươi có thể ra làm chứng?”
End chap 16.