Đứng trước căn nhà mà Thiên Tỉ đã nói Tuấn Khải vội vả bước đến bấm chuông cữa.
Sau một hồi chuông đã có người mỡ cửa. Mộc Châu ngạc nhiên khi thấy cậu lắp bắp “ Cậu..cậu..là”.
Tuấn Khải cũng chào cô một cái rồi vội vàng hỏi “ Vương Nguyên em ấy có sống ở đây?”.
“Chết rồi! Lúc Tiểu Nguyên đi đã bảo nếu người này có đến tìm cậu thì đừng nói cho hắn ta biết cậu ở đâu”. Mộc Châu spov’s.
Sau một hồi do dự, tay cứ vò vò cái áo lộ ra vẽ lúng túng, ánh mắt không nhìn đối diện với Khải. Bầu không khí chợt nặng. Khải lo lắng lên tiếng “Em ấy không ở đây nữa à?”.
Mộc Châu vội khua tay “Không..không phải”. “Chết rồi lỡ miệng Nguyên ơi tỷ xin lỗi, nhưng đây cũng vì hạnh phúc của em thôi ,đừng trách tỷ”.
“Vậy em ấy có ở đây” Khải thở dài nhẹ nhỏm.
“Cậu vào nhà ngồi đi tôi có chuyện muốn nói” Đoạn mời Khải vào cữa.
Mộc Châu rót trà mời cậu “ Cậu uống nước đi rồi tôi sẽ nói với cậu”.
Lúc Khải vừa nhấp một ngụm Mộc Châu liền nói “ Tại sao? Em ấy có tội gì mà cậu phải làm như vậy? Rõ là bị oan ngay trước mắt mà cậu chẵng nhìn ra, nếu từ đầu đã như thế thì còn rước em ấy về làm gì nữa để ở với tôi có tốt hơn không? Thật chẵng hiểu con người cậu mà”.
Tuấn Khải thấy ngụm trà vừa nhấp sao đắng thế này, lòng đau nhói cậu đặt tách trà xuống bàn, tay đan vào nhau “ Đúng là tôi không tốt, tôi đã không sáng suốt trong việc đó, làm hại cậu ấy, người đuổi cậu ấy cũng chính là tôi….” Im lặng một tí.
Mộc Châu ức chế lên tiếng “ Cậu còn biết vậy à? Cậu biết đã hại em ấy rơi bao nhiêu nước mắt vì cậu không?.”
“Đúng là lúc đó tôi không nên đưa em ấy về nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó không hề sai nó làm tôi nhận ra rằng tôi yêu em ấy”. Trầm mặc.
Khóe miệng Mộc Châu khẽ nhếch lên “ Vậy sao?” cười khinh bỉ. “Tôi không ngờ cậu có thể nói ra như vậy”.
….. Im lặng
“Được rồi! tôi sẽ nói cho cậu biết Vương Nguyên hiện không ở tại đây, em ấy đã đi từ sáng sớm rồi”. thở dài.
“Cái gì?” Khải đứng phắt dậy, sau một hồi suy nghĩ bình tỉnh cậu ngồi xuống, giọng trầm bảo “ Vậy em ấy đi đâu? Cô có biết không?”.
“Tôi không rõ chỉ nghe cậu ta nói hai từ trước khi tạm biệt đó là “Về nhà”.
“Về nhà? Nhà em ấy ở đâu?” Khải gắp gáp hỏi.
“Tôi không biết nữa” Mộc Châu lắc đầu “Tôi chẵng qua chỉ gặp em ấy ngoài đường thấy em ấy tôi nghiệp nên mới đem về nhà, lúc em ấy nói về nhà tôi cũng chẳng biết sao!” nhún vai.