Chương 29: Địa phược linh

514 43 0
                                    

Từ sau ngày đó, sinh hồn liền biến mất không thấy tung tích, cũng chưa từng xuất hiện lại.

Đông Sinh và A Hoàng không trực tiếp giúp sinh hồn, không chỉ thù lao đã bàn không có, mà công đức Đông Sinh chờ mong hơn nửa tháng cũng không vớt được nửa phần.

A Hoàng tức giận đến nghiến răng, mắng sinh hồn không lương tâm, sống lại cũng không biết đường đến gặp bọn họ. Dù giao dịch giữa bọn họ không thành, nhưng cậu ta vẫn luôn đi theo Đông tể, quỷ vật không dám đến giở trò với cậu ta, không có công lao cũng có khổ lao chứ? Lùi một vạn bước mà nói, mọi người ở chung nhiều ngày như vậy, cũng coi như có mấy phần tình cảm phải không? Kết quả người vừa đi liền không còn tin tức, đúng là không có nghĩa tình gì cả.

Đông Sinh cũng rầu rĩ không vui mấy ngày, tất nhiên cậu buồn phiền phần lớn là do tiền thù lao mười nghìn tệ kia không còn nữa, cậu đã nghĩ xong rồi, lấy được số tiền đó phải đi ăn vịt nướng với A Hoàng, kết quả bây giờ lại ngược lại, con vịt nấu chín còn bay, ai mà không sầu chứ? Còn một phần rất nhỏ khác là bởi vì sinh hồn. Bọn họ ở chung cũng được hơn mười ngày, ngoại trừ người trong nhà, từ nhỏ đến lớn Đông Sinh chưa từng thân thiết ở chung với ai nhiều ngày như vậy. Bỗng một người cả ngày lắc lư nói liên tục trước mặt mình không thấy đâu nữa, ngay cả một tin cũng không có, tất nhiên là Đông Sinh không quen rồi.

Lừa gạt.

Thỉnh thoảng Đông Sinh cũng đồng ý lời A Hoàng mắng sinh hồn, vì sinh hồn thường xuyên nói bên tai cậu là chờ sau khi cậu ta sống lại sẽ dẫn cậu đi ăn món ăn/bánh ngọt/kem ly ngon nhất thủ đô... Nói làm Đông Sinh trộm nuốt nước miếng không biết bao nhiêu lần.

Hai ngày đầu khi sinh hồn biến mất, Đông Sinh còn nghĩ chắc cậu ta sắp trở lại rồi. Nhưng qua mười ngày, sinh hồn ngay cả một cuộc gọi báo bình an cũng không gọi, Đông Sinh từ nhỏ được ba mẹ ông nội A Hoàng chiều đến lớn, ít nhiều gì cũng có chút tính tình.

Biến mất thì biến mất đi, ai thèm chứ, hừ.

Áp lực từ việc tồn tại và cuộc sống khiến Đông Sinh rất nhanh đã quên sinh hồn.

Sẩm tối, sau khi ăn tối xong, Đông Sinh lại đến kiểm tra tình hình của địa phược linh.

Địa phược linh trở thành lệ quỷ oán linh trong thời gian rất dài, dưỡng hồn phù mà Đông Sinh dán xung quanh nó mặc dù liên tục phát huy tác dụng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể làm tỉnh lại thần trí của địa phược linh hoàn toàn được.

Nhưng dù thế nào, tình hình của địa phược linh đã tốt hơn lúc đầu thấy rất nhiều. Hiện giờ nó rất ít khi lặp lại cảnh chết kia, mặt quỷ cực lớn cũng dần ngưng tụ thành người trẻ tuổi đã chết trong cảnh chết chóc kia.

Oán khí của địa phược linh cực kỳ sâu nặng, trước khi nó hoàn toàn khôi phục thần trí và trí nhớ, Đông Sinh không dám phá hủy phược hồn trận. Một khi cậu hủy trận pháp thả địa phược linh ra, rồi địa phược linh mà làm chuyện ác thương tổn đến người vô tại, chắc chắn thiên đạo sẽ tính hết lên đầu cậu, không nói lý hơn cả phụ nữ thời kỳ mãn kinh nữa.

Hiện giờ mạng nhỏ của Đông Sinh cũng đã đầy ngập nguy cơ rồi, nếu còn bị thiên đạo nhìn chằm chằm nữa, thì không bằng tìm sợi dây thừng treo mình lên cho rồi.

[ĐAM MỸ] [EDIT] Con Của Quỷ - Hạ Phong Đình [Chương 1 - 84]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ