Chương 63: Cổ mạn đồng

377 28 0
                                    

Hai người đều khó chịu, Tôn Đào nhìn thì hàm hậu nhưng tính tình rất táo bạo, Mã Tiểu Ngọc cũng là người mạnh mẽ, chiều hôm đó khi về nhà, hai người anh oán tôi tôi trách anh vừa chửi vừa đánh, người bên ngoài không ngăn được, đánh nhau đến nỗi suýt nữa đã phải vào bệnh viện. Đêm đó Mã Tiểu Ngọc nổi giận đùng đùng quay về nhà mẹ đẻ, Tôn Đào thì uống rượu say khướt, nửa đêm hai đứa con trai bị sốt cũng không biết. Sáng hôm sau tỉnh lại, đứa đầu đã chết từ lâu, cơ thể nhỏ bé lạnh lẽo, đứa út thì cả người đỏ bừng, run rẩy nôn mửa, Tôn Đào sợ hãi vội vã đưa đứa út đến trạm xá ở trấn trên, còn chưa đến nơi thì đứa con cũng chết.

Mã Tiểu Ngọc có nằm mơ cũng không ngờ rằng, ả chỉ không ở một đêm thôi, mà hai đứa con đã mất.

Dù con có ngốc thì cũng là con mà ả mong hơn mười năm, mang thai hơn mười tháng vất vả lắm mới sinh ra. Bình thường đều tốt đẹp, sao ả chỉ không ở có một đêm mà con ả đã chết rồi? Chẳng lẽ Tôn Đào ghét hai đứa con là đứa ngốc, nên cố ý làm gì đó...

Mâu thuẫn giữa hai người rất nhanh đã vọt lên thành mâu thuẫn giữa hai nhà, mỗi bên có hơn mười người, một lời không hợp liền chửi chó má động tay động chân. Trong lúc hỗn chiến, không biết Tôn Đào bị ai chém thương ở chân, vừa đổ máu, họ hàng đến giúp đỡ đều chạy biến, cuối cùng tàn cục cũng do hai người thu dọn.

Tôn Đào bị thương nói nặng cũng không nặng mà nói nhẹ cũng không nhẹ, bị chém trúng chỗ hiểm trên đùi, nằm trong bệnh viện hơn nửa tháng, chân trái vẫn bị thọt. Bình thường đi lại thì không sao, nhưng không đi nhanh được, càng không thể chạy, một khi tiết trời thay đổi, thì chỗ bị thương sẽ đau nhức vô cùng.

Tôn Đào bị người nhà mẹ đẻ của Mã Tiểu Ngọc chém thành tên thọt, nhà họ Mã đã thua về lý, Mã Tiểu Ngọc cũng không dám nhắc đến chuyện ly hôn, Tôn Đào lại chẳng làm được gì còn thiếu nợ bài bạc rất nhiều, rời khỏi Mã Tiểu Ngọc thì sợ rằng cả đời này gã phải sống vạ vật, vì vậy hai người chỉ có thể cố sống với nhau.

Lúc này, hai người Tôn Đào lại nhớ đến đứa con bị bán đi của mình.

Hai người vay mượn khắp họ hàng hai bên được ít tiền, muốn mua con từ chỗ dì Hồng kia về, nhưng bọn họ đã chậm một bước. Đến lúc họ đến, thì dì Hồng đã bán tiểu quỷ cho lão Vương được nhiều ngày rồi, mụ ta lại biết ăn nói, chỉ nói mấy câu đã dụ được hai người Tôn Đào, không chỉ không đòi con lại nữa, mà còn bị mụ giựt dây động lòng với việc mua bán trẻ con...

Có khách hàng lớn như lão Vương, "hàng" mà nhà dưới cung lên đã không thể thỏa mãn nhu cầu của dì Hồng, mụ muốn mở rộng nguồn cung cấp. Người bình thường thì mụ không tin được, hai người Tôn Đào lại từng mua trẻ con trước đây, miễn cưỡng xem như là một nhược điểm, hơn nữa hai người họ lại thiếu nợ rất nhiều, rồi lại bỏ công việc trong thành phố, rất cần tiền, rất dễ cắn câu.

Quả nhiên, hai người Tôn Đào sau khi về nhà liền bàn với nhau, thấy đó là một con đường kiếm tiền vô hạn, so với làm thuê mệt muốn chết cho người ta thì tốt hơn nhiều, chưa đến hai ngày đã mang quà theo đến tìm dì Hồng, muốn mụ dẫn bọn họ vào đường dây.

[ĐAM MỸ] [EDIT] Con Của Quỷ - Hạ Phong Đình [Chương 1 - 84]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ