Chương 58: Cổ mạn đồng

550 35 0
                                    

Cổ mạn đồng, tên tiếng Thái là Kuman Thong (กุมาร ทอง), là thánh vật có lịch sử hơn một trăm năm ở Đông Nam Á, cũng được gọi là "Kim đồng tử" hoặc "Phật đồng tử", dùng nguyên liệu khác nhau chế tạo thành hình dáng trẻ con, sau đó được cao tăng hoặc pháp sư thêm linh hồn đứa bé bị sẩy thai hoặc chết bất ngờ vào ở trong đó.

Cổ mạn đồng được thiện nhân sĩ cung dưỡng, nhằm bảo vệ gia đình. Người cung dưỡng cũng vì cung dưỡng cổ mạn đồng mà tích phúc cho mình và hậu thế. Cổ mạn đồng lấy hương khói là thức ăn chính, trời sinh tính lương thiện.

Cổ mạn đồng và nuôi tiểu quỷ là khác nhau.

- Cổ mạn đồng: mỗi một pho tượng cổ mạn được sư phụ khai quang đều cần thuật pháp cao thâm, sau đó sẽ có linh hồn tự nguyện trở thành "cổ mạn đồng" tiến vào, đồng thời có pháp lực thần kỳ chiếu cố và giúp đỡ người cung dưỡng, giúp người cung dưỡng được an cư lạc nghiệp, mong muốn được như nguyện. Chế tạo cổ mạn đồng ngoại trừ cần có thái độ nghiêm túc, thì sư phụ chế tạo phải tĩnh tọa dùng công lực cao thâm khẩn cầu bốn thứ nguyên không gian đưa linh hồn trẻ con vào chiếm giữ khuôn mẫu cổ mạn đồng, người cung dưỡng cũng cần không vi phạm luật phật luật pháp mới được cung dưỡng cổ mạn đồng, cổ mạn đồng cũng phải dùng pháp lực của mình để tạo phúc cho nhân loại, tích công đức, để kiếp sau được luân hồi tái sinh làm người hoặc làm tiên làm thần.

- Nuôi tiểu quỷ: là pháp sư đốt phù nguyền rủa khiến linh hồn trẻ con đi theo, đã từng nghe nói rằng, có pháp sư thi pháp bùa chú lên cổng chính, đợi phụ nữ có thai đi qua cổng lập tức sinh non, lúc này pháp sư lại thu phục linh hồn của đứa trẻ sinh non để dùng, phương pháp này khác hoàn toàn với việc chế tạo cổ mạn đồng, hiểu đơn giản thì là linh hồn trong cổ mạn đồng là tự nguyện đến làm cổ mạn đồng, lòng từ bi chính là điểm xuất phát. Còn nuôi tiểu quỷ lại là dùng thuật giam cầm, giam linh hồn trẻ con để tùy tiện sai bảo.

--------------------------------------------

So với A Hoàng béo, thì Đông Sinh có nghị lực hơn nhiều, dù nóng dù lạnh thế nào cũng đi luyện, sáng mỗi ngày khi trời còn chưa sáng thì đã dậy đến sân thể dục chạy bộ, đánh quyền, luyện kiếm, cho dù ngày nào cậu cũng bọc kín như quả cầu thì cũng là quả cầu đẹp trai.

Đến mùa đồng, hầu như ai cũng dậy muộn, Đông Sinh trở thành người đến căn tin trường sớm nhất. Người đẹp trai thì không mặc nhiều như Đông Sinh, người mặc nhiều lại không đẹp trai như Đông Sinh, không trách các chú các bác các dì trong căn tin có ấn tượng rất sâu về cậu.

"Đông Sinh, hôm nay cháu lại đến đầu tiên rồi, ăn bánh bao hay mì sợi vậy?". Bây giờ trẻ con đều được người nhà chiều đến lười nhác, dậy sớm hàng ngày như Đông Sinh không có nhiều, phải được chăm kỹ.

Ngửi được mùi thức ăn, mắt Đông Sinh sáng hơn bình thường một chút, "Cháu lấy ba lượng mì thịt bò, thêm sáu cái bánh bao cải thảo, sáu quả trứng kho".

"Nấu cho Đông Sinh ba lượng mì thịt bò", bởi vì ô bán mì và bán bánh bao màn thầu không ở cùng một nơi, bác gái liền hô lớn về phía phòng bếp, nghe thấy tiếng đáp lại, bác gái liền lấy bánh bao cho Đông Sinh, bánh bao vừa ra lò nóng hôi hổi, bác gái nhanh tay chọn sáu cái thiệt lớn cho cậu, trứng kho cũng là chọn quả to nhất, "Lại mua bữa sáng cho đám lười phòng cháu à, cháu đó, đừng có chiều bọn chúng vậy, nhìn chúng lười biếng chưa kìa".

[ĐAM MỸ] [EDIT] Con Của Quỷ - Hạ Phong Đình [Chương 1 - 84]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ