Chương 43: Thời gian

424 34 2
                                    

Một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi thành một người đàn ông hai tám hai chín tuổi, thay đổi dù nhiều thế nào thì cũng có thể tìm được vài nét tương tự trên khuôn mặt, hơn nữa người thường chỉ có thể thấy bề ngoài, còn Đông Sinh lại có thể nhìn thấy "khí" bên ngoài nữa, bề ngoài rất dễ lừa gạt mắt người khác, còn "khí" trừ khi là người trong huyền môn hoặc người có được pháp khí đặc biệt như Trần Bằng mới thấy được, người thường đều bộc lộ bộ dáng chân thật nhất.

Vẻ ngoài rất giống, còn có đại khí vận kim quang chói mắt như vậy nữa, Đông Sinh lại không mù, sao có thể không nhận ra người đàn ông trước mắt này là sinh hồn "sau khi lớn lên".

Sinh hồn thời thiếu niên rất đẹp trai, trên mặt còn có chút bụ bẫm của trẻ con chưa biến mất, thoạt nhìn có vẻ ngây thơ trẻ tuổi, cả ngày cậu ta cứ ghé sát vào lỗ tai cậu thầm thì, còn nói nhiều hơn A Hoàng nữa, thường xuyên giở trò xấu, lúc cậu tập quân sự đứng nghiêm thì sinh hồn ở bên cạnh không ít lần làm ngoáo ộp chọc cậu; khi cậu đói bụng, sinh hồn ở ngay bên cạnh cậu nói các món ăn ngon không dứt cố ý làm cậu thèm; khi cậu luyện tập buổi sáng, thì sinh hồn ở bên cạnh kể các câu chuyện cười trêu chọc cậu...

Mặc dù có đôi khi cậu cảm thấy sinh hồn phiền phức, nhưng thực ra trong lòng cậu cũng không chán ghét sinh hồn, từ nhỏ đến lớn cậu không biết cách ở chung với người khác thế nào, ở trường cũng nghiêm túc đi học, sau khi học xong thì đi theo ông nội học tập truyền thừa của huyền môn, cậu không có nhiều thời gian vui chơi, các nam sinh trong lớp thường tám chuyện về những thứ sau giờ học, cậu đều cái hiểu cái không, hơn nữa cũng không có hứng thú, bọn họ không thể chơi cùng được, ngay cả bên cạnh cũng không có bạn thân nào.

Sinh hồn cả ngày ầm ĩ nói chờ cậu ta sống lại thì cậu ta sẽ là người anh em tốt nhất của Đông tể, dẫn câu đi ăn hết những món ngon và mới lạ trên thế giới, dẫn cậu đi xem triển lãm tranh hàng đầu trên toàn thế giới, lúc Đông Sinh nghĩ là thật, thì sinh hồn lại biến mất không thấy tăm hơi không chút tin tức.

Vài ngày đầu Đông Sinh còn hơi giận dỗi, nhưng bây giờ đã hoàn toàn bỏ qua. Với bản tính của quỷ, nên dù Đông Sinh không giống quỷ trong miêu tả của huyền môn, cậu có thất tình lục dục của con người, cũng được người lớn và giáo viên dạy dỗ quan niệm đúng sai, nhưng rốt cục cậu cũng không phải là người thực sự, tình cảm lạnh nhạt hơn so với con người thực sự, cũng rất ngây ngô, khó bị lay động.

Đông Sinh đã cắt sinh hồn nói không giữ lời ra khỏi danh sách bạn bè, cho nên khi cậu nhìn về phía Trịnh Quân Diệu, thì dù biết anh ta chính là sinh hồn, nhưng ánh mắt nhìn anh ta chẳng khác gì nhìn người xa lạ, nhưng, trong mắt Đông Sinh còn có chút gợn sóng ——

Trên người người đàn ông này có thứ không sạch sẽ, nếu cậu nhìn không lầm, thì là quỷ cổ.

Quỷ cổ là một loại quỷ vật thiên về âm tà, là quỷ vật, chứ không phải là cổ trùng thực sự. Sở dĩ nó được gọi là quỷ cổ, bởi vì tập tính của nó rất giống cổ trùng mà phù thủy Miêu Cương sử dụng, thậm chí nó còn không ngừng sinh sôi nẩy nở y như cổ trùng. Chỗ đáng sợ nhất của quỷ cổ là nó lấy số mệnh của người làm thức ăn, sau đó cắn nuốt số mệnh truyền đến cho chủ nhân của nó, bởi vậy, quỷ cổ còn được gọi là cổ trộm mệnh.

[ĐAM MỸ] [EDIT] Con Của Quỷ - Hạ Phong Đình [Chương 1 - 84]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ