Chương 45: Thời gian

449 33 4
                                    

"Đi cùng tao đi". Đông Sinh nhìn Li Vẫn nói.

Sau khi Li Vẫn biến thành hung linh, rồi giết người, thì bản thể của nó đã bị sét đánh vỡ vụn, chỉ dựa vào những tàn hồn quỷ vật kia để tồn tại đến ngày hôm nay. Bây giờ những tàn hồn quỷ vật đó đã bị cậu siêu độ, nguồn duy trì sức sống của Li Vẫn đã bị cắt đứt, nếu tiếp tục ở lại căn nhà cũ hoang phế này, thì không bao lâu nữa nó sẽ tiêu tán trong thiên địa. Linh khác với nhân loại, chúng không có kiếp trước kiếp sau, không có cơ hội luân hồi chuyển kiếp, tiêu tán nghĩa là hoàn toàn tiêu tán.

Linh đã sinh ra thì mãi không thay đổi, Li Vẫn trước mắt này tuy từng làm chuyện sai cũng từng làm chuyện xấu, nhưng bản tính của nó cũng không xấu, rất giỏi trong việc canh giữ nhà cửa. Cậu và A Hoàng đến thủ đô, tiểu hòe ở lại trong tòa nhà lớn ở quê, cô đơn một mình rất đáng thương, lúc cậu và A Hoàng đi, tiểu hòe buồn đến nỗi rụng hết lá, chờ đến khi nghỉ đông cậu mang Li Vẫn về làm bạn với nó thì vừa hợp. Tiểu hòe cũng thích nghe hát, để Li Vẫn cho nó xem hát cũng được.

Li Vẫn không nỡ rời xa căn nhà này, từ khi nó có linh trí thì luôn ở đây, yên lặng nhìn tất cả những gì đã xảy ra, yên lặng bảo vệ nơi này, nơi này chứa đựng ký ức của nó. Với nó, đây chính là nhà.

Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình.

Li Vẫn vốn không muốn đi, nhưng thấy khuôn mặt đẹp không chút cảm xúc của Đông Sinh, cùng với sát khí đáng sợ xung quanh, đuôi cá béo nú rũ xuống, tủi thân gật đầu, trong đôi mắt rồng to tròn ngập nước, vô cùng đáng thương.

"Không phải mày muốn biết nữ quỷ kia ở đâu sao? Tao có thể mang mày đi tìm cô ta". Đông Sinh ngồi xổm, nhìn Li Vẫn chỉ bằng con cún con nói.

Đuôi cá béo mập của Li Vẫn lập tức dựng thẳng lên, nước trong mắt cũng biến mất hết, đầu rồng cũng rất béo mập gật mạnh vài cái.

Hung linh này cũng dễ lừa quá nhỉ?

Trong lòng đám người Lương Kiện nghĩ vậy.

Từ khi Li Vẫn có linh trí đến bây giờ, đã canh giữ tòa nhà này hơn một trăm năm, nó hiểu rõ nơi này hơn tất cả các chủ nhân của tòa nhà, bây giờ phải rời khỏi đây, nó muốn mang đi chút đồ để làm vật kỷ niệm.

Vì thế tiếp sau đó, Andre dưới sự chỉ đạo của nó cạy khối chuyên bên này, lấy gạch sàn nhà ở chỗ kia, đào lỗ ở cây già đã chết héo trong sân...

Sau khi Trịnh Quân Diệu tỉnh lại, liền thấy trong sân chất đầy đồ - nén bạc, nén vàng, thỏi bạc, thỏi vàng, đồng bạc, trâm cài vòng cổ vòng tay nguyên chất hơi xỉn màu... Nhìn qua thì nhiều đồ như vậy cũng phải bốn năm triệu.

Trịnh Quân Diệu chỉ nhìn thoáng qua rồi tầm mắt liền dính chặt lên người Đông Sinh, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười thật lòng đã lâu chưa có.

Chuyện sau khi trở thành sinh hồn, anh đã nhớ lại hết rồi, ngay cả sự vui vẻ đơn thuần và rung động ngây ngô lúc đó.

Anh lúc mười bốn mười lăm tuổi không có ký ức, không hiểu cái cảm giác ngọt ngọt chua chua này.

Bây giờ thì...

[ĐAM MỸ] [EDIT] Con Của Quỷ - Hạ Phong Đình [Chương 1 - 84]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ