Chương 20: Địa phược linh

637 51 5
                                    

Không lâu sau đã đến lúc đăng ký nguyện vọng, Lý Đông Sinh im hơi lặng tiếng ghi danh vào một ngành không nổi bật, khiến không ít giáo viên liên quan hoảng sợ rớt kính mắt.

"...Đông Sinh, lấy điểm của em có thể đăng ký vào một ngành hàng đầu có tương lai hơn!" Thầy Vương chủ nhiệm lớp một năm ba tận tình khuyên nhủ học sinh đắc ý nhất trong cuộc sống giáo viên của mình, "Ngành khảo cổ học của B đại không nổi bật lắm, hơn nữa em có biết nếu em chọn ngành này rồi sau này đi khảo cổ sẽ đến những nơi hoang sơn dã lĩnh, rất vất vả, em không chịu được đâu."

Thành tích của Lý Đông Sinh rất tốt, không chỉ luôn xếp hạng đầu ở Đồng Thành hằng năm, mà thành tích của cậu cũng nằm trong top 10 toàn tỉnh. Lúc học cấp 3 cậu còn tham gia không ít cuộc thi, luôn đạt được thứ hạng không tệ, đã giành không ít ánh sáng cho trường học, cho thầy giáo là ông.

Thành tích thi đại học lần này của Lý Đông Sinh cực kỳ tốt, đạt được thủ khoa khoa học tự nhiên của tỉnh, lấy thành tích như vậy của cậu, phần lớn các ngành của B đại cậu muốn vào ngành nào cũng được, trong mắt thầy Vương và nhiều giáo viên khác, Lý Đông Sinh nhắm mắt chọn bừa một ngành cũng tốt hơn cái ngành khảo cổ học không nổi bật này a.

Dù sao Đồng Thành cũng chỉ là một địa phương nhỏ, khả năng giảng dạy hay trình độ giáo dục đều như nhau, Lý Đông Sinh là người đầu tiên bước một chân vào trường đại học hàng đầu của nước Z. Lãnh đạo trường đã tỏ thái độ rồi, chỉ cần bạn học Lý Đông Sinh có thể trúng tuyển khiến trường học vẻ vang thì mọi chuyện đều thuận lợi, học bổng trường cũng không keo kiệt, còn về phần bạn Lý Đông Sinh đăng ký vào ngành nào bọn họ không quan tâm.

Một phần lãnh đạo khác cảm thấy Lý Đông Sinh đăng ký ngành này cũng không có gì mà không tốt, điểm ngành khảo cổ học chắc chắn thấp hơn những ngành đứng đầu, bây giờ chỉ cần bạn Lý Đông Sinh có thể chắc chắn tiến vào B đại là tốt rồi. Ngành không tốt, sau này có thể nghĩ cách chuyển ngành đúng không?

Hằng năm Đồng Thành có thể có được học sinh thi đậu vào trường đại học trọng điểm của tỉnh cũng là rất ít, sinh tốt thì cũng chỉ mười hai mươi người, sinh kém thì một người cũng chả có. Bây giờ không dễ dàng gì mà có một hạt giống tốt thi đậu B đại, lãnh đạo khó tránh khỏi lo được lo mất.

Nhưng thầy Vương là chủ nhiệm lớp của Lý Đông Sinh, ông thực sự rất thích Lý Đông Sinh, cho nên mới chạy đến nhà cậu tận tình khuyên nhủ.

Trong mắt thầy Vương, Lý Đông Sinh là một bé ngoan an tĩnh lại có phần nội hướng, học tập rất tốt, nhưng trong cuộc sống lại ngây thơ đến nỗi có phần ngốc nghếch khiến người ta lo lắng, vì vậy ông không nhịn được lo lắng cho cậu, không nhịn được suy nghĩ thay cho cậu. Hơn nữa đứa bé này cũng không tốt số, cha mẹ sớm mất, trong nhà chỉ còn ông nội, cuối năm ngoái ông nội cậu cũng qua đời, chỉ còn lại một đứa trẻ cô đơn, vậy thầy giáo như ông có thể không tốn nhiều tâm sức sao?

Lý Đông Sinh yên lặng nghe thầy giáo nói xong, mới đưa trà ngon đã pha đến trước mặt thầy, khuôn mặt tuấn mỹ chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung kia không giống như ngày thường không có biểu tình, Lý Đông Sinh khó được lúc tiếc nuối mang chút tủi thân nói: "Đăng ký ngành khảo cổ học của B đại là nguyện vọng của ông nội, thực ra em muốn đăng ký ngành tranh sơn dầu của Viện Mỹ thuật."

[ĐAM MỸ] [EDIT] Con Của Quỷ - Hạ Phong Đình [Chương 1 - 84]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ