Chương 66: Cổ mạn đồng

378 30 3
                                    

"Sư phụ, không có ai bên ngoài". Lão tứ cẩn thận kiểm tra quanh xe, mới quay về báo cáo tình hình.

Mắt lão già nhìn về phía quái vật cạnh bên lão tứ, quái vật gật đầu, lão mới buông cảnh giác, yên tâm chọn "tài liệu" thích hợp. Tài liệu mà lão già vừa lòng nhất vẫn là đứa bé lần trước, tư chất tiềm lực rất tốt, nếu luyện thành tiểu quỷ thì sẽ giúp thực lực của lão tăng vọt, tiếc là sắp thành lại bại, không chỉ vì luyện chế thất bại mà chịu phản phệ, còn bị tiểu quỷ kia cắn một cái, kéo rớt một miếng thịt, hại lão thương nặng nguyên khí, đến nay vẫn chưa khôi phục lại được.

Vốn lão rất soi mói, nhưng sau khi bị thương, lão cần rất nhiều "tài liệu" để chữa thương, lúc đầu phải mười ngày nửa tháng lão mới đến chỗ Ngũ Diễm Hồng chọn tài liệu, bây giờ thì gần như mỗi tuần phải đến một lần, mỗi lần ít nhất là chọn đi hai ba đứa bé, nhiều lúc, lão có thể lấy hết hàng trong tay Ngũ Diễm Hồng.

Lão ra giá rất hào phóng, Ngũ Diễm Hồng bán cho lão còn kiếm được nhiều tiền hơn lúc bán lên trên, vì để kiếm được nhiều tiền hơn, Ngũ Diễm Hồng không chỉ đào tạo hai người Tôn Đào chuyên mang hàng đến, mà còn mua hàng từ người trung gian, từ nhà dưới tin được, bán cho lão.

Lúc trước trong hầm nhà Ngũ Diễm Hồng nhiều nhất cũng chỉ nhốt hơn bảy đứa bé, bây giờ, số lượng luôn giữ ở mức trên mười.

Những đứa trẻ mà lão không cần sau khi chọn lựa, một phần thì bị mụ bán ra ngoài, phần khác thì cho ít tiền trả lại cho người bán lúc trước, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, tiền Ngũ Diễm Hồng kiếm được từ tay lão phải đến một hai triệu, có thể sánh bằng số tiền mụ làm mấy năm.

Lão già không hài lòng về số hàng lần này của Ngũ Diễm Hồng lắm, chỉ chọn ba đứa bé khoảng chừng ba tuổi, trả tiền xong, mang theo mấy đứa bé đã mê man, đám người lão biến mất trong bóng đêm tối đen.

Đến khi chiếc minibus cũ nát kia đi xa, A Hoàng mới cởi bỏ trói buộc đã dùng trên người Uông Chấn, Uông Chấn ngơ ngác nhìn nó giật giật cơ thể cứng đờ, mèo béo mệt đến nỗi giang rộng tứ chi ngã lên mặt tuyết.

Sớm biết mục tiêu cứng thế này, thì dù Đông tể có cho nó thêm một trăm con cá nướng nó cũng không đến, tuyệt đối không đến, đánh chết cũng không đến!

Tuy Uông Chấn không biết mới nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước khi hắn xuất ngũ đã chấp hành nhiệm vụ ở biên cảnh hàng năm, thường xuyên chạm mặt thần chết. Lúc nãy trong nháy mắt, hắn cảm giác được nguy hiểm trước nay chưa từng có, đúng lúc này, A Hoàng xuất hiện, một sức mạnh vô hình trói hắn không thể nhúc nhích, nhưng cảm giác nguy hiểm đáng sợ kia cũng biến mất rất nhanh.

Rốt cuộc là tình huống gì vậy?

Chẳng lẽ lúc này là mèo của Lý Đông Sinh đã bảo vệ hắn?

Con mèo giảo hoạt như sắp thành tinh này, không phải thành tinh thật đấy chứ?

Trong đầu Uông Chấn hiện lên một suy nghĩ vớ vẩn.

Chờ đến lúc hắn mò mẫm quay về nhà Đỗ Đại Xuân, chuyện càng vớ vẩn hơn đã xảy ra.

A Hoàng thở phì phò dùng trảo béo đập mạnh di động của hắn, còn vừa đập vừa kêu meo meo với hắn.

[ĐAM MỸ] [EDIT] Con Của Quỷ - Hạ Phong Đình [Chương 1 - 84]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ