Chương 59: Cổ mạn đồng

438 27 0
                                    

Khi Đông Sinh về phòng ký túc, thì trong phòng đã là một đống lộn xộn, đồ trên bàn học bị ném khắp nơi, kiểu tóc idol Hàn Quốc của Lương Kiện rối bù như tổ chim, quần áo cũng xộc xệch, hai tay túm chặt bùa hộ mệnh mà Đông Sinh cho, co người trong góc, vẻ mặt hoảng sợ kia y hệt con gái nhà lành bị ức hiếp, không, con trai nhà lành mới đúng, nhưng, trong phòng thảm nhất không phải là cậu ta mà là Li Vẫn.

Li Vẫn đã bị xem thành thú cưỡi, tiểu quỷ túm lông sau gáy nó, cưỡi trên lưng nó, miệng không ngừng hét "giá giá giá", Li Vẫn mà chạy chậm thì sẽ bị đánh, vốn nó là linh thể đã yếu lắm rồi, bị dày vò như vậy liền mệt đến nỗi quỳ rạp trên đất lè lưỡi, như đã hấp hối.

Tiểu quỷ kia da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, vô cùng đáng yêu, nhưng lại kết hợp với đôi mắt đỏ, cùng đôi môi đỏ tươi và miệng đầy răng nanh, liền vô cùng quỷ mị đáng sợ.

Đông Sinh mở cửa đi đến, Li Vẫn lập tức thấy được người đáng tin, liền dùng sức quăng tiểu quỷ trên lưng, chạy nhanh như chớp ra sau lưng Đông Sinh, hung hăng nhe răng khiêu khích tiểu quỷ, sao còn vẻ hấp hối như lúc nãy nữa?

Tất cả oán khí từ chỗ Vu Hải Yến đã được Đông Sinh hấp thu hết vào trong cơ thể, nhờ vòng cổ cá linh che dấu, khí của Đông Sinh còn yếu hơn người bình thường. Tiểu quỷ hung tợn trừng mắt nhìn Li Vẫn, không thèm để Đông Sinh vào mắt, hai tay vung lên, đống sách vở lộn xộn trong phòng bay lên lao về phía Đông Sinh.

Mắt thấy sách vở sắp đập lên mặt, Đông Sinh ung dung giơ tay lên, làm một động tác stop, sách vở liền khựng lại giữa không trung trong chớp mắt, rồi rầm rầm rớt xuống. Lúc này tiểu quỷ đã nhận ra được Đông Sinh không dễ đối phó, hai tay nó chống lên đất, trong cái miệng đỏ tươi bắt đầu mọc dài răng ranh đáng sợ, hai bàn tay mập mạp bé nhỏ cũng biến thành quỷ trảo tối đen sắc nhọn, khắp người đều là màu xanh đen, cơ thể bụ bẫm đáng yêu cũng khô quắt lại, như là quái vật vậy.

Nó nhe răng về phía Đông Sinh, mạnh mẽ nhào đến. Đông Sinh nhanh mắt nhanh tay ra tay như chớp, một tay bóp cổ tiểu quỷ, một tay khác mau chóng kết ấn. Tiểu quỷ cảm giác được một sức mạnh đáng sợ đang ngưng kết lại, rốt cục cũng biết sợ hãi, mau chóng biến về bộ dạng đứa bé, ngay cả đôi mắt đỏ cũng biến thành màu đen long lanh, môi hồng mím lại, trong mắt đong đầy nước mắt, tay mập bé nhỏ chắp lại xin Đông Sinh tha cho, nhìn rất đáng thương.

"Anh ơi, anh ơi em sai rồi, em không dám nữa đâu, đừng đánh em, hu hu hu...". Tiểu quỷ túm lấy cổ tay đang bóp cổ mình của Đông Sinh, khóc nức nở.

Trong đầu Đông Sinh hiện lên những đứa trẻ trong cô nhi viện hôm nay, tay liền thả lỏng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu quỷ liền vùng khỏi tay Đông Sinh, lóe lên biến mất không sót lại gì.

Đông Sinh:...

Li Vẫn:...

Lương Kiện vội vàng nhỏm người dậy, hai tay nắm chặt bày ra tư thế chuẩn bị đánh nhau, cẩn thận nhìn không khí trước mặt Đông Sinh, dùng cái giọng nông dân vùng lên hát ca nói, "Đông tể, cậu bắt nó rồi sao? Mẹ kiếp, đúng là khốn kiếp, đánh nó cho tôi, xử lý nó đi! Hừ, cũng dám khi dễ béo gia này, đúng là chán sống mà!".

[ĐAM MỸ] [EDIT] Con Của Quỷ - Hạ Phong Đình [Chương 1 - 84]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ