Chương 18: Con của quỷ

635 54 8
                                    

Đại ẩn vu thị, ai cũng không ngờ rằng, Tửu đạo nhân nổi tiếng ngất trời cực kỳ giàu có trong huyền môn sẽ dùng cái tên giả Lý Cửu, ẩn cư trong một huyện nhỏ ở đại lục.

* Đại ẩn vu thị: Cổ ngữ có câu "Tiểu ẩn vu dã, đại ẩn vu thị", nghĩa là cuộc sống nhàn nhã phóng khoáng không bắt buộc phải đến nơi rừng suối thôn quê mới có được, cuộc sống ở ẩn có cấp độ cao hơn chính là ở trong đô thị phồn hoa nhưng tâm hồn bên trong lại ở chốn bồng lai.

Từ thập niên bảy mươi của thế kỷ trước, Lý Cửu đã biến mất không còn thấy tăm hơi, lúc đó đang là lúc huyền môn gặp kiếp nạn lớn, rất nhiều người trong huyền môn đều có tai ương ngập đầu, đạo quán bị phá đạo sĩ đạo cô xuống núi làm nông, tăng ni bị bắt hoàn tục cưới vợ lập gia đình; thượng cửu lưu, trung cửu lưu, hạ cửu lưu gần như bị hủy diệt hoàn toàn, trong đó truyền thừa của thượng cửu lưu và trung cửu lưu gần như cắt đứt, hạ cửu lưu thì sinh ra đã không tốt, da mặt dày lại giỏi luồn cúi, tại cái thời đại kia ngoan cường mà sống.

Sau cải cách, kinh tế đại lục bắt đầu hồi phục, hạ cửu lưu cũng theo đó mà tro tàn lại cháy, mang đến rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội.

Nơi có người thì có giang hồ, trước đây, thượng cửu lưu chiếm lấy triều đình, trung cửu lưu và hạ cửu lưu chiếm cứ giang hồ, ngày này, triều đình thay đổi trật tự, giang hồ chỉ còn lại hạ cửu lưu, chướng khí mù mịt.

Lý Cửu dùng tên giả ẩn cư ba mươi năm, đã sớm cắt đứt quan hệ với người trong huyền môn, đến sống ở một huyện hẻo lánh hoang vu này với A Hoàng, thảnh thơi qua ngày, thỉnh thoảng thuận tay giúp đỡ người khác, sống rất thoải mái.

Nhưng cuộc sống yên lặng ba mươi năm của Lý Cửu, cuối cùng vẫn bị một bánh bao nhỏ thích khóc đánh vỡ.

Trước đây Lý Cửu rất bận rộn, thời gian ở nhà cùng vợ con rất ít, trong trí nhớ của ông, con trai được Vân Nương là tiểu thư khuê các nuôi dạy rất tốt, một đứa bé mà làm mọi chuyện lại nề nếp như người lớn vậy, rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Nhưng Đông tể thì sao?

Mẹ nó ai nói quỷ không có thất tình?! Khóc lên đúng là muốn mạng người mà!

Lý Cửu sắp bị tiếng khóc của nhóc con kia chấn vỡ màng tai rồi, A Hoàng chết tiệt không có nghĩa khí kia đã sớm bôi dầu vào chân chạy mất.

Tuy Lý Cửu đau đầu vì Đông tể khóc, nhưng cũng dần dần buông xuống đề phòng và thành kiến với quỷ. Nhìn Đông tể khóc rất đau lòng, thật ra trong lòng Lý Cửu có hơi hâm mộ lão Lý đầu và Tôn bà tử, ít ra bọn họ còn có một đứa con trai hiếu thuận thật lòng khóc vì bọn họ, nhìn lại bản thân mình, không biết đến lúc ông chết... Lý Cửu thở dài.

Đông tể cũng chỉ mới ba bốn tuổi, trước kia vẫn luôn ngây ngốc như đứa trẻ tự kỷ, gần đây mới bắt đầu chậm rãi nghe rõ người bên cạnh nói gì, bắt đầu đáp lại kích thích từ phía bên ngoài, học được cách nói chuyện gọi người cũng chỉ là chuyện chưa đến một tháng.

Những đứa trẻ cùng tuổi còn không thể hiểu cái chết là gì, huống hồ gì là Đông tể.

Bé chỉ biết là không thấy ba mẹ nữa, ba mẹ không cần bé, bên cạnh chỉ có một ông lão béo xấu xa đã từng đánh mình.

Đông tể vừa đau lòng vừa sợ hãi lại rất tủi thân, giống như mình bị cả thế giới bỏ rơi vậy, khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, rất đáng thương.

Lý Cửu dỗ Đông tể nửa ngày, bé lại không nghe vào được một chữ, cuối cùng khóc mệt nằm dựa trên người lão Lý đầu ngủ mất.

Thật ra lão Lý đầu và Tôn bà tử đã chết gần một tháng, cá linh và máu thú vẫn liên tục cung cấp sinh khí cho bọn họ mới có tác dụng giảm lại tốc độ hư thối thân thể, nếu không lấy nhiệt độ không khí hiện giờ, thì xác sống bình thường không hút máu người vốn không thể ở lại dương gian lâu như vậy.

Sau khi hồn phách hai vợ chồng rời khỏi, thì di thể nhờ vào sinh khí để duy trì sẽ trong một thời gian ngắn ngủi thối rữa đến mức mà nó phải thối rữa.

Trong nhiệt độ cuối mùa hè đầu mùa thu, lại còn gần một tháng nữa, thì thi thể dưới tình huống bình thường đã nát rữa chỉ còn xương và ít thịt vụn mà thôi.

Mùi hôi thối nồng nặc nhanh chóng ngập tràn cả căn nhà, Lý Cửu mất chút sức mới kéo được cao da chó dính trên người lão Lý đầu xuống được.

Đông tể đang ngủ vẫn nhỏ giọng thút thút, nhóc con ngủ mơ hồ cảm nhận được cái ôm ấm máp, theo bản năng ôm lấy cổ Lý Cửu, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo như làm nũng cọ vào cổ ông, mềm mềm kêu: "... Ba... Ba, Đông tể ngoan mà..."

Trong lòng Lý Cửu ngũ vị tạp trần, thở dài, vỗ nhẹ cái lưng gầy yếu của Đông tể, dỗ khe khẽ: "Ngoan, ngoan, ông biết Đông tể ngoan, ngủ đi, đừng khóc nữa." Trong giọng nói có phần già nua, còn có dịu dàng động lòng mà bản thân Lý Cửu cũng không chú ý đến.

Dường như Đông tể nghe vào được, chậm rãi thôi nức nở, tựa vào lòng Lý Cửu ngủ say.

Lý Cửu vươn một tay, nhẹ nhàng lau nước mắt nước mũi trên khuôn mặt xinh xắn của Đông tể, chờ đến lúc lau sạch sẽ, ông mới hồi hồn – vốn định diệt trừ quỷ, sao lại biến thành như này rồi?

Thôi thôi, nếu đã đồng ý với vợ chồng Lý An Quý, thì sẽ chăm sóc Đông tể thật tốt, cứ theo ý bọn họ đi, nuôi lớn đứa bé này, ông cũng muốn xem quỷ khác hoàn toàn trong ghi chép truyền thừa này lớn lên sẽ như thế nào.

Lão Lý đầu và Tôn bà tử bụi về bụi đất về đất, xong hết mọi chuyện rồi, nhưng dù là hậu sự cho bọn họ, hay là chuyện nhận nuôi Đông tể, cũng rất phiền phức.

May mà trước đó trong lúc vô tình Lý Cửu đã kết bạn với Vương Quân. Chuyện một nhà Lý An Quý vẫn là do Vương Quân nói cho ông biết, về tình về lý, Vương Quân cũng nên bỏ sức phải không?

Sau nhiều ngày quanh co, kéo dài, Vương Quân cũng bỏ ra không ít sức, mới sắp xếp xong chuyện hậu sự cho Lý An Quý và Tôn Hồng. Vương Quân làm vài thủ tục, để bên phía hỏa táng miễn phí tiền hỏa táng di thể Lý An Quý và Tôn Hồng, Lý Cửu bỏ tiền túi ra mua hai phần mộ có vị trí phong thủy không tồi trong nghĩa địa công cộng ở huyện cho Lý An Quý và Tôn Hồng, chọn ngày tốt an táng bọn họ.

Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, người thôn Lý gia bạc bẽo khiến người ta lạnh lòng.

Bọn họ đều quên đi việc hung ác mình làm với Lý An Quý, việc Lý An Quý sau khi chết xác chết vùng dậy tự động về nhà đã tạo thành biểu hiện giả dối trong mắt bọn họ, rằng bọn họ không đánh chết Lý An Quý. Dù sao mấy ngày trước, lúc cảnh sát đến cửa hỏi thăm thì Lý An Quý vẫn còn sống sờ sờ.

Bây giờ Lý An Quý chết thối rữa ở nhà, bọn họ hoàn toàn không biết cái chết của Lý An Quý có nửa mao quan hệ với bọn họ, ngược lại thấy "Bồ Tát" tính rất chuẩn, nói nhà bọn họ không đến một tháng sẽ có huyết quang tai ương. Này thôi, mới qua chưa được bao lâu, hai lão đã chết ở trong nhà, thối rữa ở nhà không ai biết.

Vài người trong thôn còn thèm thuồng tài sản vợ chồng Lý An Quý để lại, cái căn nhà rách giữa sườn núi chắc chắn không ai thèm, nhưng vợ chồng lão Lý đầu làm thuê nhiều năm trong bệnh viện như vậy, sao lại không có tiền tiết kiệm được? Hai người họ ngay cả đất ruộng cũng không trồng, chỉ nuôi mấy con dê núi mấy con gà đẻ, ngày tuy rằng khó khăn, nhưng lại không thấy bọn họ lo lắng.

Chuyện xưa có nói, trong tay có lương thực, trong lòng không hoảng hốt.

Không ai biết vợ chồng lão Lý đầu đã để dành được bao nhiêu tiền, nhưng người trong thôn đoán cũng khoảng cỡ một vạn.

Năm 2001, ở thôn Lý gia trong góc núi hẻo lánh này, gần một vạn đã là số tiền không nhỏ.

Lý Khang Vĩ là một trong những người thèm số tiền kia, nhưng bản thân gã không đủ điều kiện, liền xúi giục Lý Khang Kiện có con mới chết đi nhận nuôi Đông tể. Nhưng tiếc là, Lý Khang Kiện và Tôn Hạnh còn chưa thoát khỏi nỗi đau mất con, hơn nữa vào chiều tối hôm đó, khi người trong thôn không khống chế được cảm xúc ầm ĩ đánh lão Lý đầu, Lý Khang Kiện và Tôn Hạnh cũng ở trong đám người, như muốn hả giận mà ném vài tảng đá lớn vào lão Lý đầu. Lý Khang Kiện nhớ rõ lúc đó hòn đá mà anh ta ném đã ném vào đầu lão Lý đầu, lão Lý đầu chảy rất nhiều máu, run run vài lần, trừng mắt không nhúc nhích...

Lúc đó mọi người cho rằng ông đã chết, nên thừa lúc trời tối đen lập tức giải tán. Anh ta lo lắng cả đêm, kết quả sáng sớm hôm sau dậy mới phát hiện không thấy lão Lý đầu đâu cả, mới hiểu thì ra ông "giả chết".

Nhưng lão Lý đầu "diễn" quá giống, Lý Khang Kiện sợ đến nỗi vài ngày liên tiếp đều mơ thấy ác mộng.

[ĐAM MỸ] [EDIT] Con Của Quỷ - Hạ Phong Đình [Chương 1 - 84]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ