Chương 8

599 32 0
                                    

Vào bên trong, ánh đèn màu pha lẫn không khí ngột ngạt mùi rượu bao quanh. Jimin vào trong, không quen nên suýt thì nôn ra. May là đưa cậu lên tầng 2 kịp, không thì đã chết ngạt lâu rồi. Tầng hai chỉ là một nơi để ăn uống, không có tiếng nhạc sập sình hay mùi rượu nồng nặc như dưới tầng 1. Anh dẫn cậu ngồi vào cái bàn cuối phòng, bỗng một người đàn ông mặc bộ vest đen tuyền, thân ảnh cao lớn bước tới gần hai người.

"Lâu rồi không gặp nhỉ, Taehyung !"

"Ừ, nhìn cậu cũng khá hơn nhỉ, còn cậu kia là ai vậy ?" Anh chỉ Jimin.

"À, là nhân viên mới của tôi, tôi rủ cậu ta đi ăn một bữa."

"Ch...chào anh !"

"Vâng, hai người muốn ăn gì ?"

"Cậu muốn ăn gì, Jimin ?"

"Tôi hả, sao cũng được"

"Cho hai phần bít tết đi."

"Được, đợi một chút." Nói xong anh quay lưng rời đi.

"Anh ấy là ai thế Jungkook ?"

"Là một người bạn tôi quen được khi tới đây, Kim Taehyung."

"À ờ, nhìn ổng cũng không tệ."

"Trông vậy thôi, chứ thực ra lạnh như tảng băng ý. Tôi là thân với ổng nhất rồi."

"Ừm."

Nói xong, hai người lại ngồi im với chiếc điện thoại. Jungkook thì ngồi cày game, còn Jimin thì nhắn tin với Jihyo và Yoongi.

----------

ParkJihyo
Tớ đã tới Busan làm việc rồi, cậu ở KM có tốt không ?

Park Chimchim
Ừ, tớ cũng bình thường, cậu xin vào đâu làm vậy ?

ParkJihyo
Tớ xin vào SM làm, đó là một công ty lớn ở đây luôn, và có cả Yoongi làm chung với tớ đấy.

Park Chimchim
Ồ, vậy luôn. Mà sao ổng lại lên đó luôn vậy ?

ParkJihyo
Tớ nghe nói trước đó gia đình ổng có ý định là nếu ổng đi làm mà xin ở Seoul không được thì cả nhà ổng chuyển lên Busan sinh sống và để Yoongi làm việc luôn tại đó.

Park Chimchim
Ờ, vậy là còn tớ ở đây thui, buồn chết đi được.

ParkJihyo
Đừng có lo, bao giờ tớ có thời gian sẽ cùng Yoongi về thăm cậu.

Park Chimchim
Ừ, thôi tớ nói chuyện với Yoongi chút.

ParkJihyo
Ok.
✔️đã xem

----------

Park Chimchim
Alo, Yoongi hả ?

MinSuga
Ờ tớ đây, cậu biết chuyện tớ chuyển lên Busan giống Jihyo chưa ?

Park Chimchim
Tất nhiên là rồi, cô ấy vừa nói với tớ xong.

MinSuga
Vậy hả. Tớ làm trợ lý bên phòng kế toán, còn cô ấy là trợ lý của giám đốc luôn đấy.

Park Chimchim
Ghê nha, ủa mà ông giám đốc đó tên gì ?

MinSuga
Ờ...cái gì mà Hoseok ý, à Jung Hoseok !

Park Chimchim
Hình như tớ có nghe qua cái tên này rồi, là đối tác cũ của chủ tịch công ty tớ thì phải.

MinSuga
Ờ, vậy thôi nhé tớ có việc rồi.

Park Chimchim
Ok bái bai !
✔️đã xem

----------

Sau một lúc cắn mặt vào điện thoại thì đồ ăn đã đến. Phục vụ rời đi, Jimin và Jungkook bắt đầu ăn.

"Ngon không ?"

"Ừ, cũng được, anh ăn đi." Jimin vừa nói vừa nhai.

"Haha, ăn xong hẵng nói, bẩn đấy."

"Kệ tôi nha, anh ăn đi."

Jimin tức tái mặt nói lớn. Nhưng chỉ làm Jungkook cười thêm. Hai người cứ ăn, và 15 phút sau xong rồi thì Jungkook gọi một chai Whisky vào. Khi chai rượu đang được Jungkook rót ra hai ly, Jimin mới lên tiếng ngăn cản.

"Này, tôi không biết uống rượu, anh uống một mình đi."

"Cậu có phải con nít lên ba đâu mà phải sợ, 21 tuổi rồi, cũng nên biết uống rượu chứ !"

"Ơ, thế anh bao nhiêu tuổi ?"

"Tôi 23, sao ?"

"Ờ, không có gì, uống thì uống."

"Vậy có được không, này uống đi."

Jimin nhấc ly rượu lên, nhìn một chút rồi nuốt nước bọt, sau đó cũng đưa chất lỏng màu đỏ nồng ấy lên miệng mà uống 1 ngụm. Chậc, đắng vãi, thế mà anh ta cũng uống cho được. Cậu nhăn mặt, anh ta cười sau đó tu một hơi hết luôn ly rượu. Jimin uống xong một ngụm thì sau đó lại cảm thấy đó là vị ngọt chứ không phải đắng. Thế là lại hí hoáy và lần vào miệng, xong cũng hết nhẵn cái ly luôn. Nhưng, do chưa uống rượu bao giờ nên uống xong cậu lại thấy hơi chóng mặt, đầu óc quay cuồng gục xuống bàn, mặt thì đỏ bừng và nóng lên. Jungkook ngồi trước mặt, thản nhiên uống hết chai rượu sau đó tính tiền và tới bế Jimin ra xe về nhà anh. Khoan đã, nhà anh sao ? Mà sao phải sợ, bố mẹ Jimin đã đi công tác rồi, ở lại nhà Jungkook cũng chẳng sao.

"Vậy mà kêu không biết uống rượu."

"Hmm...tại anh kêu tôi uống...hức...làm tôi say rồi đây nè...hức...thả tôi ra, tôi đi được...hức..." Jimin vừa nấc lên vừa nói với anh.

"Say mềm ra rồi còn muốn tự đi, hôm nay cậu ở nhà tôi."

"Hmm...không đâu, tôi muốn về nhà, về nhà, về nhà...hức"

"Thôi đi, ở nhà tôi đâu có ai, lên xe về nhà tôi một đêm."

"Hm...tùy anh vậy...hức"

*Chuyện gì đây ? Con mèo này dễ nghe lời vậy sao ? Đúng là ngốc quá mà* Jungkook nghĩ thầm.

Anh đặt cậu cạnh ghế lái, sau đó thắt dây an toàn cho cậu và lái xe về nhà.

HẾT CHƯƠNG 8

[KookMin][SE] Có Lẽ...Em Không Phải Dành Cho Anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ