Chương 31

259 15 1
                                    

"Park Jimin !! Mau dậy ngayyyy !!!"

Hani đi xuống lầu định sai cậu lấy cho cốc nước, thấy cậu nằm đó liền tức giận mà quát lớn.

"Yaaa, làm gì gọi lớn vậy Jungkook."

"Mày muốn chết hả Park Jimin ?" Ả khoanh tay trước ngực dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu.

Jimin đang nhắm mắt, chợt nhớ ra là Jungkook đi rồi. Cậu nuốt nước bọt từ từ mở mắt và ngồi dậy.

"Là...tôi xin lỗi, tôi ngủ quên một chút."

"Vậy sao còn ngồi nghỉ ? Chẳng phải tao đã nói mày làm việc à? Chắc muốn bị phạt nhỉ?"

"Không, tôi xin cô đừng làm gì cả, tôi sẽ đi làm việc đây."

"Lần đầu thì có thể châm trước, còn lần sau thì cố mà chịu phạt!" Cô ta nói xong quay đầu bỏ đi.

"Aizz, mình vẫn muốn ngủ..." Cậu dụi dụi mắt rồi đi làm việc tiếp.

----------

Đã tới xế chiều rồi, Jimin cũng đã hoàn thành xong tất cả các công việc trong nhà. Vận động cả buổi trời, bây giờ cậu không khác gì một ông già lòm khòm cả, toàn thân rã rời và mệt mỏi. Trong lúc còn lau nhà thì Hani ngồi dưới lướt Face, có nhờ cô ta dịch chân một chút để lau mà ả tức rồi cậybị đá cho lăn ra đất vài lần, ngã cái rầm mà cô ta chả để ý. Bây giờ ở tay và chân có vài vết bầm tím, may là Jimin đã chườm đá kịp cho nó tan dần vết thương, không thì Jungkook về mà nhìn thấy thì toi. Mệt quá rồi, thầm nghĩ nên về phòng ngủ một giấc khoảng nửa tiếng rồi xuống làm cơm tối. Xong sau đó cố lết lên phòng lên giường ngủ.

"Này, mày không làm cơm tối à, định để tao chết đói hay gì ? Park Jimin !!!"

Lúc Jimin vừa vào trong, cô ta đã ở đằng sau đó. Nhìn thấy thì cửa phòng cậu la hét ầm ĩ. Jimin vì mệt quá nên không nghe được. Hani không nghe thấy tiếng trả lời vội vàng nắm tay cầm mở cửa. Cô ta xông vào trong, thấy một con người nhỏ bé, mệt mỏi thả mình trên chiếc giường ấm áp thì không khỏi bực mình. Ả nắm lấy chăn cậu đang đắp vứt xuống đất rồi chồm lấy cái guốc đang đi ném vào người cậu. Jimin vì đau nên đã tỉnh giấc.

"Tao đã nói mày rồi, mày còn cố tình nằn đây được sao? Giỏi nhỉ, vậy hình phạt như nào, mày nói đi."

"Hani...xin cô...tôi rất mệt, xin cô tha cho tôi, để tôi nghỉ ngơi một chút tôi sẽ dậy liền...làm ơn!"

"Mày muốn chết lắm rồi phải không. Được, tao sẽ cho mày toại nguyện." Cô ta nhếch mép lên cười một cái rồi đi mất.

"Cô ta lại định làm gì chứ...hic, tại sao mình phải chịu đựng những điều này chứ...hic..."

----------

Hani đột nhiên chạy về nhà cũ bằng xe taxi, vừa về tới nơi thì đã chạy vào trong tầng hầm của căn hộ đó mặc kệ Wang Yi Ren đang ngơ ngác không biết chuyện gì. Sau khi cô ta trở ra thì Wang Yi Ren mới hiểu.

"Số xiềng xích này là sao đây ?"

"Ha, mày cũng biết tao dùng chúng để làm gì mà phải không?"

"Ờ ha, chúc vui vẻ nhé, Kim Hani !"

"Nhớ chúc tao may mắn đấy." Cô ta nói xong lại đi mất.

Một lúc sau, ả cũng đã quay trở lại căn biệt thự đó. Lên phòng Jimin thì không thấy đâu, cô ta bỏ đống xiềng xích lại rồi đi tìm. Lục tung căn phòng mà chẳng thấy ai, cô ta bắt đầu bực bội tìm khắp căn nhà. Đang đi qua phòng làm việc của Jungkook thì thấy cái đầu màu đen quen thuộc lấp ló sau cánh cửa, không chần chừ mà lao ngay vào túm tóc cậu lôi đi.

"Á, đừng, đừng làm vậy, dừng lại đi."

"Nhân hôm nay tên khốn Jeon Jungkook không về, tao sẽ hành hạ mày  tới khi nào thích thì thôi, hahaha."

"Hic...tại sao chứ..."

Bỗng cô ta nhấc máy lên gọi cho ai đó.

"Mày sẵn sàng đi, bắt đầu kế hoạch đã đặt ra."

'Vâng thưa cô chủ.'

Người đàn ông mà Hani vừa gọi là để tới bữa tiệc mà Jungkook đang tham dự. Tới đó rồi mới nói dối với anh là bạn của Jimin, nói là cậu ấy có việc đột xuất phải bắt xe lên Busan để giúp một người bạn khác ngay trong tối nay. Hắn sẽ nói thêm là khoảng trưa ngày mai sẽ về. Sau khi cúp máy, ả tranh thủ chạy qua phòng cậu lấy đống xiềng xích vừa đem tới. Jimin thấy mà không khỏi kinh hãi, biết chắc mình tới số rồi. Cậu chẳng biết làm gì ngoài chấp nhận chịu đựng. Xong xuôi, cô ta đưa cậu xuống căn hầm ở dưới biệt thự của Jungkook. Bên trong đó hầu như trống trơn nên cô ta dễ hành động. Xuống tới nơi, Hani đẩy Jimin ngã xuống xong rồi nhanh chóng lấy cái khăn dính thuốc mê bịt miệng cậu ấy lại. Jimin hôn mê cũng là lúc cô ta hành động.

----------

"Anh có phải là Jeon Jungkook không?"

"Phải, tôi là Jungkook, còn anh là ai?"

"Tôi là Kim Jong In, bạn của cậu Jimin."

"Vậy à, anh tìm tôi có việc gì không?"

"Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời hộ anh, một người bạn của cậu ấy có chuyện đột xuất cần nhờ, nên trong tối nay sẽ tới Busan để giúp đỡ cậu ấy. Anh không cần quá lo, có cô Hani gì đó sẽ đi cùng, chắc khoảng trưa mai cậu ấy sẽ về."

"Vậy à, cảm ơn anh nhé."

"Không có gì, tôi đi đây."

*Hoàn thành nhiệm vụ, haha.* Jong In's pov

                      HẾT CHƯƠNG 31

[KookMin][SE] Có Lẽ...Em Không Phải Dành Cho Anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ