Chương 1:
Tác giả: Con mèo hạt dẻ.
~*~
Cơn đau đầu như búa bổ là điều duy nhất Aesop cảm nhận được vào thời điểm mở mắt, hai mí nặng trĩu, khô khốc và xót vô cùng. Bàn tay cậu bủn rủn, chả có tý sức nào để đưa lên kiểm tra chúng được cả. Trần nhà trắng toát, lạnh lẽo, phản chiếu ánh đèn sáng chói chang, đâm vào giác mạc khiến cậu càng cảm thấy không khỏe hơn. Chẳng màn chiếu gì hết, ga giường và tường nhà cùng màu, đáng lẽ bình thường Aesop sẽ tạ ơn rằng nhìn nó tương đối ổn, bởi nó giúp cậu nhận ra có bất kỳ ai xâm phạm vào nơi riêng tư này, nhưng hiện tại thì không. Nó khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thay vì chuyện đấy, thậm chí hiện tại cậu còn chẳng thể nhớ nổi mình là ai, ngoại trừ một cái tên được khắc ghi vào đầu, Aesop Carl.
Các mảnh ký ức rời rạc dần dần tụ lại, xuyên suốt với nhau tạo ra ký ức, trong một thoáng, trái tim cậu nhói vì cơn đau đột ngột, và cả vết thương đang được băng bó cẩn thận, giấu dưới lớp quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt. Aesop quyết định dành thời gian quan sát xung quanh thay vì tiếp tục ngồi đào bới mớ hỗn độn trong não, nó tệ hại, đúng nghĩa đen luôn. HÌnh ảnh xoắn vặn vào nhau, đan xen các mảng màu tăm tối là một vài đốm sáng nho nhỏ, cung cấp động lực cho cậu tiếp tục lay lắt tồn tại bước qua chặng đường dài phía trước.
Theo đánh giá cậu nhớ, thì đây hẳn là phòng bệnh riêng cao cấp. Đá hoa cương màu kem nhạt lát trên sàn nhà tạo cảm lành lạnh, có một cửa sổ ở bức tường đối diện với cái giường cậu đang nằm. Tủ đồ cao chừng hơn mét, bằng inox sáng bóng, nhìn trông còn mới toanh, rất có thể chẳng ai sử dụng nó, chứ không phải mua gần đây, trực giác cậu mách bảo điều này. Rèm cửa màu trắng nốt, Aesop cảm thấy khó hiểu khi bố trí căn phòng trông cực kỳ làm bệnh nhân khó chịu, một vài đồ vật hay sơn tường màu này có thể chấp nhận được, nó khiến cho mọi thứ sáng lên, nhưng nếu sống ở một nơi toàn là màu trắng toát, chắc chắn hai từ nghĩa địa hoặc nơi vong linh an nghỉ sẽ hợp lý hơn một nơi dành cho người sống, đặc biệt với bệnh nhân.
Ước chừng thêm mười lăm phút nữa, Aesop mới có thể miễn cưỡng cảm nhận dược đôi chân tê rần, đau đớn khôn nguôi của mình. Cậu thậm chí còn tưởng rằng mình đã liệt, ban đầu nó chả hề có tý dấu hiệu nào cả, cố mấy cũng không thể. Đầu sợi thần kinh truyền lên râm ran, Aesop vịn tay chặt vào thành giường, xỏ chân vô đôi dép rồi tự rót cho bản thân một cốc nước. Đầu cậu âm ấm, hẳn là chưa dứt sốt, thật lạ kỳ khi cậu nhớ được mình đã tăng nhiệt độ từ tuần trước, dai dẳng cho đến tận bây giờ, nhẩm tính bằng ngón tay thì có lẽ khoảng mười ngày, hoặc mười một, Aesop không chắc chắn cho lắm.
Dụng cụ ít ỏi đáng thương làm nổi bật chiếc cốc sứ cậu đang cầm, nó là đồ đôi, một suy nghĩ bật ngay ra khi bàn tay đang đeo găng trắng muốt của cậu chạm lên lớp men. Dòng nước mát lạnh chảy dọc theo cuống họng, xoa dịu cơn bỏng rát, Aesop ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó đóng kín, và cậu chắc chắn rằng nó đang khóa chặt, dù cậu yếu ớt đến độ chả thể mà trèo qua nổi. Tiếng dạ dày kêu ùng ục ép cậu thôi việc nghĩ vẩn vơ, lục tìm các ngăn kéo để kiếm chiếc hộp đựng đồ ăn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[I5][EliCarl] The Dreamers
Genel KurguCre: art by me Tittle: The Dreamers ✿◕ ‿ ◕✿ Author: Con mèo hạt dẻ. ✿◕ ‿ ◕✿ Rating: PG-13. ✿◕ ‿ ◕✿ Categories: M/M, romance, fluff, sweet, angst, hurt ... ✿◕ ‿ ◕✿ Characters: Aesop Carl, Eli Clark, Naib Subedar, Wuchang, Emily Dyer, Emma Woods, Hast...