Chap 4: Xuyên không

24 2 0
                                    

Con sông cuồn cuộn chảy xiết, bóng hình cô dường như cũng bị cuốn vào khoảng sông nước, chỉ thấy một mảng đen mịch.

[Đời vua Chu thứ 3]

Chu Việt Vương một thân một ngựa oai phong ngắm cảnh xuân, dáng vẻ tiêu soái như hòa vào cảnh xuân, trông động lòng người vô cùng..

Bỗng..

" A AAAA....."

Một nữ tử rơi phịch xuống yên ngựa, thuận thế được hắn bế trên tay.

" Á aa.... yêu quái... à không... mỹ nam aaa " Thiên Nhi la oai oái, vừa hoảng sợ, vừa để tính mê trai bộc lộ

Hắn phì cười, nữ tử này... thật sự cũng ngộ nghĩnh quá đi?

Hắn lặng lẽ nhíu mày quan sát, nàng thật đẹp, ánh mắt trong veo như mặt hồ thu, làn da trắng ngọc như sứ, mái tóc dài đen láy, nhưng y phục trắng toát này ...

" Cô không phải là người trong vương quốc ta? "

" Vương quốc? Anh nói gì vậy... đây chẳng qua là một trấn nào đó trong thành phố Y thôi mà...? Còn nữa... "

Thiên Nhi quan sát người trước mặt, anh ta quả nhiên là siêu cấp soái ca .. nhưng mà bộ đồ cũng công phu quá đi? không thấy nóng à?

Việt Vương tất nhiên nhận ra ánh mắt khó hiểu của cô gái, anh hỏi:

" Có gì à? Sao cô nhìn tôi như người trên trời xuống vậy?"

" Anh không thấy nóng sao? Vì sao phải mặc một bộ như thời vua chúa hồi xưa thế này? Anh cuồng cổ trang sao? "

" ...."

Việt Vương câm nín, ta thân là vua , không mặc như vậy, thế mặc cái gì?

" Cô nói gì vậy? Ta là vua , phải mặc hoàng bào, còn có thể mặc khác sao? "

Đến lượt Thiên Nhi ngu muội đơ não, gì mà vua? gì mà hoàng bào?

Cô nhìn một lượt xung quanh, khung cảnh này... cũng không hề có trong bản đồ thành phố Y , vị mỹ nam trước mắt này lại có chút quen thuộc...chẳng lẽ...?


[Xuyên Không ] Sủng Phi của Hoàng ĐếWhere stories live. Discover now