Chap 5: Cô gái kì lạ đến từ tương lai

19 2 0
                                    

Vậy...vậy có nghĩa... soái ca trước mắt này...là..vua??

Thiên Nhi mấp máy, không nói được tiến nào, tay quơ quạng vẽ vẽ vài đường trong không khí.

Chu Việt Vương nhìn cô gái nhỏ trong lòng hoảng loạn về thân thế của mình, lòng có chút sinh nghi, anh chợt nhớ đến một lời tiên tri của một sư già nhiều năm về trước...

" 2 năm kể từ khi con lên ngôi hoàng đế, trở thành thiên tử của nước Chu, con sẽ gặp được một cô gái, cô gái này không phải người ở thời đại ta, mà chính là đến từ tương lai, người sẽ vừa mang họa, vừa mang phúc cho con, hãy nhớ lấy điều ta nói, tránh họa và chỉ nhận phúc "

........

" Vậy là... cô đến từ một thời đại khác? " Việt Vương nâng người cô lên, để cô có thể ngồi đối diện anh mà nói chuyện cho ra lẽ.

" A..anh.. hừm.. cũng đúng, tôi không chắc, nhưng ..." Cô nhìn lại xung quanh một lượt rồi lại nhìn anh, ngẫm nghĩ rằng hẳn điều anh nói sẽ đúng trong trường hợp này.

" Nhưng.. tôi nghĩ anh nói đúng rồi đấy .. Tôi chẳng biết tại sao tôi lại ở đây... rõ ràng tôi đã nhảy xuống dòng sông cuộn xiết rồi mà.. " 

Thiên Nhi khó hiểu nhớ lại, khoảnh khắc đối diện giữa sự sống và cái chết, cô đã vô cùng sợ hãi, luôn miệng cầu rằng mình có thể được cứu sống.. quả thật là cô được cứu sống.. nhưng sao? Ông trời lại đưa cô vào một cái nơi mà cô thậm chí còn không biết , lại còn... 

Nhưng có điều lạ rằng, Thiên Nhi nhìn người trước mắt vẫn có chút quen thuộc, đường nét này... rất giống anh.. người mà cô đành bỏ lỡ đế đến với cuộc hôn nhân kia..

" Vậy lời tiên tri kia hẳn đúng .. " Hắn lẩm bẩm rồi hướng đôi mắt phượng dài về cô gái, cất giọng trầm mặc hỏi:

" Thế cô tên gì ? "

" Tôi .. Hoàng Thiên Nhi . Anh là ..?" 

" Chu Việt Vương "

" Oa... tên nghe hay thật.."

Việt Vương bật cười, đây là lời khen chân thành nhất mà anh từng nghe, kể từ khi hắn lên ngôi, bao lời nịnh nọt đã quá quen tai rồi.. Một cô gái dễ thương.

Thiên Nhi đơ người nhìn nụ cười sảng khoái của hắn, rất đẹp.. thình thịch.. cô thậm chí còn nghe cả tiếng tim đập của mình.. nhìn người này... cô thực sự nhớ anh.. anh ấy.. cũng có nụ cười tuyệt đẹp như vậy.. 

" Nhưng mà... ừm.. anh nên để tôi xuống ngựa a? Ngồi nói chuyện ở tư thế này.. cũng không đúng cho lắm ? " Cô bối rối nhìn khoảng cách giữa hắn và cô, cô chính là đang ngồi đối diện mặt với hắn.

" Có gì sai? " Việt Vương nhìn dáng vẻ bối rối kia, chợt muốn trêu chọc một chút.

" Ơ thì.. tôi.. tôi chỉ thấy như vầy quá gần... là.. "

Chưa nói hết lời, hắn đã tiến sát lại cô, lần này thì mặt chỉ cách nhau vài cm, môi vì thế mà cũng gần như chạm nhau.

" Như này mới gọi là gần? " Hắn cất giọng trầm quyến rũ, thanh âm nghe vô cùng bắt tai, thuận tiện đi một đường vào tim cô.

" A.. anh... " Thiên Nhi giật mình, cái.. cái tên hoàng đế này... hắn... như này có được gọi là vô sỉ?? Cô thẹn hóa giận, mạnh tay đẩy hắn ra. 

" Này, này.. cô đẩy vậy tôi té thì làm sao? Tổn thương long thể không phải là một tội nhẹ đâu cô gái " Hắn ngạc nhiên trước lực đẩy có phần mạnh mẽ của cô, lòng có chút hứng thú. Vốn dĩ, bản thân hắn chưa bao giờ thất bại trước việc khiến các cô nương thẹn thùng mà tuân theo.

" Cho ngươi té chết ! Vô sỉ ! " Cô má phúng phính hét lên.

Ồ... lại còn dám chửi ta? Nữ nhân dám chửi ta chắc chỉ có mình nàng ấy...

Thiên Nhi giờ đây hai má đã xuất hiện một tầng phiếm hồng, trông cô đáng yêu như một bạch thỏ mời gọi nam nhân, thân thể của hắn vô cùng cứng cáp, một lực đẩy mạnh như vậy mà hắn lại có thể nhanh chóng khống chế và ngồi vững trên lưng ngựa.

Nói rồi cô toan nhảy xuống ngựa, nhưng hắn đã nhanh hơn mà xoay ngược cô lại, để cô thuận tiện ngồi phía trước, tay cầm dây cương cùng hắn.

" A .. " Thiên Nhi giật mình, nhìn lại đã thấy mình ngồi tư thế khác, khung cảnh phía trước hiện ra đẹp đẽ 

" Theo ta về cung " Hắn thúc người, ngựa theo nhịp dây cương bắt đầu phi nước đại.

" AAA... ai thèm theo anh về cung... tôi không muốn theo anh về cung đâuu "

Cô hoảng hốt không bắt kịp nước chạy của ngựa, nắm chặt tay hắn.

" Sao lại không? Nữ nhân nào cũng mong muốn được ta đưa về cung? Cớ sao cô lại không muốn chứ? "

" Hô ..hô.. đơn giản vì tôi không phải loại nữ nhân mà anh đang nhắc tới... aa... với cả..với cả hậu cung theo như sách tôi đọc thì khốc liệt lắm aa... tôi..tôi không muốn đâu... "

Việt Vương nhíu mày.. có loại sách đó sao? Chốc lát anh cảm nhận được cái nắm tay từ đôi tay nhỏ bé kia thì lòng nhất quyết phải bắt cô về bằng mọi giá.

" Cãi vua ? Cô chỉ có đường chết, ngoan ngoãn theo ta "

Ực... chết sao... thôi thì.. mạng nhỏ này trao cho anh .. Thiên Nhi vừa sợ hãi vừa bám víu hắn, một lòng cầu nguyện đây chỉ là giấc mơ !



[Xuyên Không ] Sủng Phi của Hoàng ĐếWhere stories live. Discover now