chương 1:

2K 139 27
                                    

Tôi! Lưu Minh Minh, 18 nồi bánh chưng chưa chín. Không người yêu không bạn bè, không tình cảm không tình địch. Sống chỉ có một mục đích! Đó chính là đỗ thủ khoa trường đại học quốc tế Bắc Kinh. Là một mầm non của đất nước, là công dân gương mẫu, là học sinh chăm chỉ, tôi tự tin rằng mình sẽ đỗ!!

"Tiểu Minh Minh, xuống ăn sáng đi con!"

À... bây giờ thì chưa phải lúc, thủ khoa cũng cần phải ăn sáng.

Tôi nhìn ngắm bản thân trong gương một lúc trước khi xuống dưới lầu, sau khi thấy mọi thứ đã OK thì tôi mới bắt đầu mở cửa phòng bước xuống nhà dùng bữa sáng. Gia đình tôi thuộc diện khá giả, bố tôi làm giảng viên đại học, mẹ tôi là nội trợ, còn em trai tôi hiện tại đang học trung học.

"chào buổi sáng cả nhà!" Tôi nhảy xuống cầu thang và ngồi vào chỗ ngồi của mình, thấy thế bố tôi nhăn mày nhắc nhở "con gái con lứa! Đi đứng nhẹ nhàng một chút"

"vâng vâng! Con biết rồi, lần sau con sẽ chú ý!" Tôi chẳng buồn để ý đến, bố tôi vốn tính cách trầm ổn, ít khi tức giận, cũng rất mau quên, mặc dù bề ngoài lạnh lùng, khó tính và nghiêm khắc nhưng bên trong lại là một người đàn ông tuyệt vời, đó cũng là lí do vì sao đến giờ tôi vẫn chưa có đến một mảnh tình vắt vai, người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời này đã bị mẹ tôi cướp mất rồi!!

Bỏ qua vấn đề chuyện tình cảm sang một bên, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ cầm đũa nói "mời cả nhà dùng bữa!" rồi bắt đầu ăn cơm

...

"chị hai sẽ không bao giờ giống con gái đâu!"

Em trai tôi - Lưu Minh Khải,  14 tuổi, học lực tốt, hạnh kiểm trung bình. Sống trên đời chỉ để tạo nghiệp và gây chướng tai gai mắt, xét về học lực thì... thừa nhận rằng nó hơn tôi.

"điểm nào của chị mày không giống con gái chứ? Nói xem?" Tôi tức điên, nhưng vẫn cố nhìn, hai chữ "hình tượng" của tôi như muốn vỡ vụn đến nơi

"ngực không có, mông cũng không luôn, tính cách cộc cằn, vụng về, đụng đâu nát đó và đặc biệt chính là tức lên thì sẽ đánh người" Minh Khải đếm đếm ngón tay của mình sau đó chỉ vào bản mặt của chị gái nó mà nói lớn. Cuối cùng là bỏ chạy giữ mạng

"Lưu Minh Khải, dùng cái chết để sám hối đi!!" Tôi đuổi theo sau em trai, trên tay còn cầm theo một cây kiếm gỗ cũ kĩ, gương mặt "tình thương mến thương" được chưng ra như muốn dọa người nhập viện

Hai chị em tôi đã phí hoài cả buổi chiều chỉ vì một việc bé tí tẹo tèo teo ấy.

...

"Tiểu Minh Minh này, con lớn rồi, thế mà chẳng chịu ra đường kiếm một cậu rể tốt về cho mẹ à?"

Mẹ tôi - Bà Lưu - Giang Tố Tố, từng có khoảng thời gian cầm đầu một băng đảng xã hội đen khét tiếng, mặc dù hiện tại đã quay về làm việc trong bếp nhưng cái uy của mẹ tôi vẫn không hề mất đi, mẹ tôi bà ấy hay ghen lắm, có lần còn dẫn 500 anh em đi dằn mặt cô đồng nghiệp của bố vì tội "thân mật quá mức với chồng của người khác", tất nhiên bố tôi không hề biết đến vụ này!

(Đn Kimetsu no Yaiba) Anh ơi! (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ