"Nezuko, ta thấy chúng ta đi hơi xa so với ngày thường rồi đấy!"
Ryoma nhìn xuống dưới, nơi bị che kín bởi sương mù, mờ mờ ảo ảo chẳng rõ đường đi. Bây giờ thời tiết cũng rất lạnh, trời cũng đã tối, mặc dù xuân đã đến nhưng cái lạnh vẫn không hề giảm đi trên ngọn núi bạt ngàn này. Lão hướng đến cô gái bỏ nhỏ từ nãy đến giờ vẫn không hề có động tĩnh gì, mày lão hơi nhăn, thoáng trong ánh mắt là tia băn khoăn lạ kì
Nezuko vừa đi vừa xoa xoa hai tay vào nhau, thở ra cả khói, đôi mắt anh đào dáo dác nhìn chung quanh, chiếc mũ trùm đầu bằng vải nặng trĩu vì phải hứng tuyết lạnh, đôi má ửng đỏ, đôi mắt mơ màng. Em không nói gì chỉ thẫn thờ đứng đó nhìn một lúc lâu tựa như rơi vào trong thế giới của riêng bản thân em vậy.
"..."
"..."
Thời gian trôi qua thật mau, chẳng chốc đã đến nửa đêm. Nửa đêm thời tiết vốn đã rất lạnh, đằng này lại còn là ở trên núi, độ cao chênh lệch khác hoàn toàn so với mặt đất, tuyết và hơi lạnh vẫn còn đấy, cái lạnh thấu da thấu thịt không ai có thể kể xiết. Ấy mà bóng dáng Nezuko vẫn còn đấy, đôi mắt như phủ một lớp sương mơ mơ màng màng, cái mũ trùm đã hứng đầy tuyết, cả trên đôi vai nhỏ và mái đầu đen, em không hề nhúc nhích cứ cứng đầu đứng đó không chịu rời đi
Này em, em đang đợi chờ điều gì?
Em vì sao lại kiên nhẫn đến thế?
Nezuko không có câu trả lời cho câu hỏi đó, em còn không biết mình đang làm gì, chỉ biết rằng trong lòng em đang rất rạo rực, háo hức, sự mong chờ này còn khiến cơ thể em như bất xâm bất hoại, cái lạnh không thể với tới, sự giá rét chẳng thể giết nổi con người em. Từng hơi thở phả ra trong không khí, hóa thành làn khói rồi biến mất trong hư vô, đôi mắt em kiên định hướng đến phía đông, nơi đầu tiên đón được nắng sớm, nơi khiến con tim em mỏi mòn và rộ lên cái cảm giác lạ kì.
"a... đã đến rồi"
Em khẽ thốt lên, những bông tuyết rơi khỏi người và mũ trùm đầu theo từng nhịp điệu của cơ thể em. Mặt trời nhô lên khỏi ngọn núi, chiếu những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất, những bông tuyết gặp nắng biến thành những giọt nước trong như pha lê rơi xuống mặt nước vỡ tan như thủy tinh chạm đất, tuyết dần tan để lộ ra cái vẻ xanh mơn mởn của cỏ cây vốn có, một vài bông hoa trắng nở rộ trong không khí tưng bừng, hoa theo nhịp điệu của gió mà đung đưa, mấy nhánh cây con như vẫy gọi nắng đến bên nhảy múa, khung cảnh bình minh sớm ấy đẹp đẽ tựa như một bức tranh cầu kì sinh động.
Dưới núi, nơi hồ nước mấy hôm trước còn đóng băng, hôm nay băng tan mặt nước trong veo hiện ra sau lớp băng mỏng, vài con cá tung tăng nhảy khỏi mặt nước vui mừng nhộn nhịp như có hội lớn. Cả cánh rừng được bao phủ bởi tiếng chim và tiếng thú, âm thanh thiên nhiên tạo ra hài hòa tựa như một bản nhạc chào đón nàng.
Nezuko như hòa vào làm một với rừng núi, đôi mắt anh đào của em khẽ nheo lại, miệng nhỏ nở một nụ cười xinh xắn. Lòng em như nở hoa, trong ánh mắt trong veo của em phản chiếu một bóng hình quen thuộc, em vui mừng mở lời chào đến nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đn Kimetsu no Yaiba) Anh ơi! (DROP)
AléatoireLưu Minh Minh là một con người bình thường. Hoặc do bản thân cô ấy nghĩ như vậy... Cứ ngỡ cuộc đời cô sẽ trôi qua một cách êm đềm, ra trường, có được việc làm, cưới chống, sinh con đẻ cái, cuối cùng là chết nhưng chẳng may Minh Minh lại ra đi ngay t...