Chương 5

701 100 14
                                    

Phố đèn đỏ, nơi dục vọng cùng bùa mê của đàn ông và phụ nữ hòa quyện vào nhau như một xoáy nước giữa tình và thù. Yoshiwara đã từng là khu phố hoa nổi tiếng một thời ở Tokyo tất nhiên là cho đến năm 1958, sau thế chiến thứ II. Nezuko vẫn còn nhớ rất rõ, ở kiếp trước cô đã đọc qua một số sách có liên quan đến Nhật Bản thế kỉ 18 - 19 và cũng đã "vô tình" dở trang sách về yoshiwara...

Trên những trang sách vô tri vô giác, Nezuko không thể hiểu hết toàn bộ cái nơi gọi là Phố Hoa này, nhưng bây giờ, cô đang tận mắt thấy và dần hòa nhập với nó, sinh động đến lạ kì, chân thực còn hơn cả những cuộn phim không màu mà cô đã xem ở kiếp trước.

Từng bước từng bước nhẹ nhàng, không vội vàng, hấp tấp Nezuko như hòa vào đoàn người đông đúc và nhộn nhịp ở nơi đây. Bộ kimono mới của mẹ Kie tặng cho cô hoàn toàn chẳng thể so sánh được với những bộ kimono hoa văn sặc sỡ đủ màu trên con đường này. Ở cái thời đại nào cũng vậy, những kẻ giàu có thì luôn luôn có một cuộc sống thật quá đỗi ấm no, trái ngược hoàn toàn với những kẻ bần nghèo và khổ cực, cả đời chỉ dám nghĩ đến bữa ăn giấc ngủ, hoàn toàn chẳng dám tơ tưởng đến những thứ lớn lao hơn.

Nhưng Nezuko muốn trở thành kẻ giàu, với một mục đích duy nhất, cô có tham vọng, cô muốn có một cuộc sống thật hạnh phúc, gia đình cô không còn khổ cực nữa, không còn phải lo về cái ăn cái mặc, đến lúc ấy hẳn phải hạnh phúc lắm!

"thưa, liệu ngài có phải đại nhân Sakamoto không ạ?"

Hình ảnh khách quen hiện ra trước mặt Nezuko, cô mỉm cười, lấy hết tất cả sự thân thiện từ lúc cha sanh mẹ đẻ để hỏi cái tên thân hình ục ịch cùng gương mặt gợi đòn và cách ăn mặc giàu có nhất trong đám người trước mặt.

*******

Nezuko luôn tự tin về khoản ăn nói của mình, cô không phải dạng người khép kín và hướng nội, khả năng giao tiếp tất nhiên không phải bằng con số không tròn trĩnh, nhưng bằng một lí do "có chúa mới biết" nào đó, hiện tại cô đang chơi một trò chơi vô cùng thú vị với chính khách hàng của khách hàng của mình. Hoặc chết hoặc sống. Cái giá của trò chơi này có chút hơi đắt đỏ...

"ano... Nezuko" Ryoma bay lơ lửng trước mặt Nezuko, đưa đôi mắt già nua nhìn lũ người hùng hục đuổi theo cô phía sau, không kìm được cảm xúc mà tuôn trào một cách dữ dội "NGƯƠI ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"

Ngược lại với cái cảm xúc tuôn trào dữ dội của bóng ma bên cạnh, Nezuko nhanh nhẹ tránh từng mũi tên, ngọn giáo phóng thẳng đến chỗ mình, nở một nụ cười vô tội và thành thật nói "ta chỉ có giao hàng cho khách thôi mà. Có chúa mới biết được tên béo đó đang nghĩ cái gì trong đầu!"

Ryoma khoanh tay phê phán " ừm! Lão già đó kì cục thật, đúng là cái đám người giàu, kiêu ngạo như nhau!" 

"à... nhắc mới nhớ! Ta còn có nói "lão già béo, đã xấu thì đừng có nhìn ta bằng cái ánh mắt bẩn thỉu đó, gu của ta là nam nhân tuấn mĩ, cỡ ngươi về nhà mà ngủ với heo đi". Đó! Nói xong câu đó lão ta thuê người đòi giết ta luôn. May mà ta cầm theo tiền công cùng tiền thuốc phóng đi vội, không thì mất cả chì lẫn chài!" 

Để chứng minh cho câu nói của mình, Nezuko giơ một phiếu ngân lượng cùng vài đồng xu ra khoe, khuôn mặt vô cùng tự hào

(Đn Kimetsu no Yaiba) Anh ơi! (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ