Chương 2: Kamado Nezuko

1.5K 130 30
                                    

Minh Minh ngồi trong nhà nhìn trời tuyết trắng xóa, đã được ba năm kể từ khi cô tới thế giới này, ước nguyện của cô coi như là linh nghiệm đi, cô có một cơ thể khỏe mạnh, anh trai hơn một tuổi, khả năng học hỏi nhanh và cái quan trọng chính là linh hồn của một người trưởng thành.

Mặc dù mong muốn của Minh Minh đã được đáp ứng tất cả nhưng cô cảm thấy thật kì lạ. Tại sao lão già kia (Diêm Vương - sama) lại để cô chuyển kiếp thành một cô gái bình thường trong quá khứ chứ? Không chỉ thế còn là ở Nhật, chính xác là thời Đại Chính (1912 - 1926) hay còn gọi là thời Taisho. Khoảng thời gian này ở Trung Quốc, Trung Hoa Dân quốc (1912 - 1949) lâm thời được thành lập bởi Tôn Trung Sơn sau khi cách mạng Tân hợi khiến nhà Thanh sụp đổ. Nhật Bản đế quốc và Trung Hoa Dân quốc hiện giờ đang trong thời kì chiến tranh vô cùng khốc liệt, đồng thời nội chiến giữa đảng cộng sản và chính phủ cầm quyền lúc bấy giờ rất gay gắt... ơ? Đù má!! Lạc đề cmnr!!!

Cái Minh Minh cảm thấy tiếc nuối nhất chính là không thể đỗ thủ khoa đại học Bắc Kinh giống như lúc cô còn sống ở kiếp trước, giá mà được đầu thai ở thời hiện đại thì cô có thể lợi dụng triệt để "khả năng học hỏi nhanh" của mình rồi! Nhưng ở thời đại này, cái học được xem là thứ xa xỉ, đến cả con trai chưa chắc đã được ăn học đến nơi đến chốn huống chi là con gái như cô? Nhưng may mắn Minh Minh đã học qua tiếng Nhật ở kiếp trước, đồng thời cha của cô cũng có biết chữ thế nên cô có thể học và hiểu chữ viết một cách thông thạo.

"Nezuko, Nezuko!"

Anh trai cô Kamado Tanjirou là một con người ấm áp, rất quan tâm đến em gái, chăm chỉ, tốt bụng nói chung là very tuyệt vời, anh trai quốc dân là đây chứ đâu!

Tanjirou - anh trai cô chỉ hơn cô có một tuổi, so với bốn tuổi cách nhau của Minh Minh và em trai và năm năm của cô cùng anh trai kiếp trước thì cha mẹ cô ở kiếp này quả nhiên chính là "làm việc" vô cùng năng xuất đi! Cũng chẳng trách được! Ở thời đại này người ta chưa có biện phải tránh thai, cũng không ý thức quá nhiều đến dân số và chỗ ở, "càng đông con thì nhà càng vui" quan niệm sinh con đẻ cái hiện giờ là như vậy :">>

À quên nữa, tên hiện tại của cô là Kamado Nezuko. Nhà cô hành nghề bán than vốn đã lâu năm, mặc dù hoàn cảnh nghèo khó nhưng gia đình cô sống rất hạnh phúc, tất nhiên vì phải sống trong cảnh nghèo khó nên Nezuko phải làm phụ mẹ rất nhiều việc, so với kiếp trước vất vả hơn trăm lần, thế nhưng cô lại chẳng hề kêu ca một tiếng, vì những việc vặt này sao bằng những công việc cô thường làm nơi địa phủ kia được chứ? (Diêm cưa cưa: ngươi chỉ có tạo nghiệp chứ vất vả cái nỗi gì?)

Tanjirou chạy từ ngoài vào nhà, cái mũi cậu nhóc đã đỏ lên vì lạnh, còn bờ môi thì khô rát, nứt nẻ. Thấy thế, Nezuko vội lấy cho tên anh trai đầu đá của cô một cốc nước ấm. Cung cấp nước cho cơ thể vào mùa đông là rất cần thiết, Nezuko có đọc qua một số sách y thuật của thầy y già tốt bụng dưới núi, kể từ đó cô rất có hứng thú với y học và hiện tại cô bé đang tập tành học hỏi ở nhà vị thầy y già kia.

"cảm ơn em, Nezuko" Tanjirou đón lấy cốc nước của em gái, sau đó một hơi uống hết sạch cả cốc nước

"anh hai gọi em cái gì mà gấp thế?" cất cốc nước vào trong, Nezuko nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ Takeo - cậu em trai một tuổi kháu khỉnh, cậu nhóc đang ngủ ngon lành trong chăn trông rất đáng yêu. Tanjirou cũng ngồi xúm lại chỗ em gái, cậu anh trai lớn khẽ chọc chọc vào cái má phúng phính của cậu em trai nhỏ, cười toe toét "Má của Takeo mềm quá đi"

(Đn Kimetsu no Yaiba) Anh ơi! (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ